Cổ huấn: Chớ tranh danh lợi với người, chỉ cầu mong mình có trí tuệ

https://ift.tt/Uexq5cG

Khi tấm lòng của một người là rộng lớn thì họ tự nhiên sẽ giống như sông lớn biển lớn, không so đo nước trong nước đục với ao hồ. Khi trí tuệ của một người là cao xa thì họ tự nhiên sẽ giống như sấm sét, không so đo âm thanh lớn hay nhỏ với ếch nhái. Mà độ cao và độ rộng của tâm linh có được, thăng hoa được khi người ta dám buông bỏ những chấp niệm trong nội tâm của mình. 

Nhân sinh có 5 người cần xem trọng, 3 điều cần xem nhẹ
(Tranh minh họa qua Kknews.cc)

Trong tác phẩm “Vi lô dạ thoại”, tác giả Vương Vĩnh Bân triều Thanh viết: “Bất dữ nhân tranh đắc thất, duy cầu kỷ hữu tri năng”, nghĩa là không tranh hơn thua danh lợi với người, chỉ cầu mong mình khi làm việc có được thêm trí tuệ và năng lực. Được mất của một sự việc, có hoặc không có danh lợi trong đời, đều là ngắn ngủi nhất thời, còn có được trí tuệ và năng lực lại là việc lâu dài, bất biến. Nhưng con người thường coi trọng cái nhỏ mà bỏ qua cái lớn. Vì thế, họ tranh đấu không từ, khi không được như ý thì liền sinh tâm oán hận.

Trong tập “Úc ly tử”, tác giả Lưu Bá Ôn có ghi chép lại câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: Vào thời Chiến Quốc, một người là Hàn Viên đã đi đến nước Tề để cầu Tề Vương một chức quan. Ông ta dâng hiến lên rất nhiều kế sách, nhưng Tề Vương không chọn dùng một kế sách nào đồng thời cũng không bổ nhiệm chức vị gì cho ông ta. Hàn Viên vì thế mà sinh lòng uất hận, phẫn nộ và nói rất nhiều điều không tốt, thậm chí phỉ báng Tề Vương. Sau khi những lời lẽ này đến tai Tề Vương, nhà vua đã ra lệnh cho quan chủ quản hình ngục bắt nhốt Hàn Viên lại, chờ ngày xử trảm.

Điền Vô Ngô cầu kiến Tề Vương, Tề Vương đem chuyện bị Hàn Viên phỉ báng kể lại với ông ta. Điền Vô Ngô nói với Tề Vương rằng, thần nghe nói có một người rất giỏi thuần dưỡng voi đã đến phương bắc cầu quan. Ông ta nghĩ rằng với kỹ năng thuần dưỡng voi của mình thì sẽ được phong một chức quan nào đó nhưng vua phương bắc không đáp ứng nguyện vọng của ông ta. Sau khi ông ta rời đi, đã ở nhà trọ mà phỉ báng vị quân vương kia. Mọi người trong nhà trọ nói với ông ta rằng: “Không phải quân vương của chúng tôi không tin lời nói của ngài, chỉ là ở chỗ chúng tôi không thể tìm thấy được một con voi nào cả!” Người đàn ông nghe xong, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ liền trở về nhà.

Lại có một chuyện rằng, một vị thầy thuốc đi đến nước Ngụy cầu kiến, thấy Ngụy thái tử có thần sắc bất ổn hơn nữa còn khó thở nên đã nói thái tử bị bệnh, nếu không nhanh chóng chữa trị thì sẽ vô phương cứu chữa. Thái tử nghe xong trong lòng vô cùng tức giận, cho rằng vị thầy thuốc kia phỉ báng nguyền rủa mình sắp chết. Vì thế thái tử đã cho người giết chết vị thầy thuốc kia. Sau này, Ngụy thái tử quả nhiên vì chữa bệnh chậm trễ mà chết.

Điền Vô Ngô nói, những người dựa vào tài trí của mình để cầu chức này, nếu kết quả không được như mong muốn của bản thân mình thì liền sinh tâm oán hận, như vậy là không đúng. Mà những người nghe xong lời đề nghị của họ, cũng không thể nghiệm và quan sát tỉ mỉ, xem xét đúng sai, trái lại lại sinh tâm tức giận, thù địch với họ, như thế cũng là không đúng.

Thần nghe nói, nước sông nước biển sẽ không so sánh độ trong sạch với nước ở bờ ruộng, sấm sét sẽ không so sánh âm thanh to nhỏ với ếch nhái. Đối với kẻ nông cạn mà lại ngoan cố như vậy, Bệ hạ thấy thực sự đáng giết sao?

Tề Vương nghe xong những lời nói có lý của Điền Vô Ngô, suy nghĩ một chút liền thả Hàn Viên ra, không so đo với ông ta nữa.

Kế sách của Hàn Viên không được Tề Vương tiếp thu, bản thân cũng không được Tề Vương phong chức bởi vậy mà sinh tâm oán hận, phỉ báng Tề Vương, thiếu chút nữa đã đưa đến họa sát thân cho chính mình. Nếu như Hàn Viên có thể thay đổi góc độ nhìn nhận một chút, không tranh hơn thua, trút bỏ nỗi uất ức trong lòng, thay vào đó mà nỗ lực hoàn thiện bản thân và sống tốt hơn thì chính là đã thiện đãi bản thân mình.

Nếu như Tề Vương nghe được những lời phỉ báng, không vội vàng thù hận Hàn Viên cho hả giận, ngược lại, có thể nhìn nhận lại mình, tôi luyện chính mình, từ trong phẫn nộ mà thoát được ra, lấy tấm lòng quảng đại mà đối đãi thì vừa thể hiện được trí tuệ và tâm thái của bậc quân vương, lại vừa lợi dân lợi nước, lợi bản thân mình.

Con người sống trên đời, mỗi người đều là khác biệt, đều là tạo hóa của sinh mệnh, ai cũng không thay thế được cho ai, vận mệnh của ai cũng không dễ dàng bị thao túng. Mỗi người đều có điểm mạnh, điểm yếu riêng của mình. Hơn nữa, đời người không phải chỉ có thu hoạch mà còn cần phải xả bỏ. Một người thu hoạch, gặt hái được nhiều công danh lợi lộc chưa hẳn đã là người hạnh phúc khoái hoạt nhất, nhưng một người có thể xả bỏ lại có thể có được hạnh phúc vô cùng. Cho nên, được và mất, truy cầu và xả bỏ chỉ khác nhau ở một niệm, cũng đưa đến kết quả khác nhau.

Nếu một người có thể có được tấm lòng quảng đại, sẽ không bởi vì nóng lòng theo đuổi mà làm mệt mỏi thể xác và tinh thần của mình. Họ cũng sẽ không bởi vì nóng lòng phủ định người khác mà khiến cho hai bên đều thiệt hại, lại càng không nóng lòng dùng mưu kế bất chính mà khiến bản thân mất đi lương tri. Đó là cách sống, là cảnh giới tinh thần mà những người cầu đạo, người coi trọng đạo đức thời xưa luôn theo đuổi.

Theo Epoch Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

The post Cổ huấn: Chớ tranh danh lợi với người, chỉ cầu mong mình có trí tuệ appeared first on Trí Thức VN.


Originally posted here: https://ift.tt/LbKUlv8
Đăng nhận xét

Đăng nhận xét