Quà Tặng Cuộc Sống

Một chuyện nhân quả của Bắc Chu Tuyên Đế

Kinh Dịch viết: “Thiện không tích, không đủ để thành danh. Ác không tích, không đủ để diệt thân”. Kỳ thực, con người sống trên đời, chẳng phải đều như vậy cả sao? Trong lịch sử có rất nhiều câu chuyện bởi vì làm việc ác mà cuối cùng bị ác báo, ngay cả người làm Hoàng đế cũng không thể thoát được. Trong “Thái bình nghiễm ký” cuốn 129 có ghi chép câu chuyện nhân quả của Hoàng đế thời Bắc Chu là Tuyên Đế như sau.

Một chuyện nhân quả của Bắc Chu Tuyên Đế
(Tranh minh họa: Chí Thanh, Vision Times tiếng Trung)

Vào thời Bắc Chu, khi Tuyên Đế còn làm Thái tử, Vũ Đế đối với ông vô cùng nghiêm khắc. Hoàng đế chuyên phái hoạn quan Thành Thận giám sát nhất cử nhất động của con trai mình và quy định rằng nếu Thái tử làm điều gì sai trái mà Thành Thận không trình tấu thì sẽ bị đem đi xử tử. Vì thế Thành Thận không thể làm gì khác hơn là thường xuyên hồi báo những việc làm sai trái của Thái tử. Vũ Đế trước sau đã đánh Thái tử tổng cộng hơn một trăm gậy. Phản ứng lại, Tuyên Đế thường giả vờ cung kính tiếp thu bài học, đè nén hành vi.

Sau này Tuyên Đế lên ngôi, rồi chỉ 2 năm sau truyền ngôi cho con, tự mình xưng là “Thiên nguyên Hoàng đế” thay vì “Thái thượng hoàng”.

Một hôm, Tuyên Đế nhìn thấy vết sẹo trên người mình, nhớ lại chuyện năm xưa, ác khí liền nổi lên. Hoàng đế hỏi tùy tùng: “Thành Thận ở nơi nào?”

Người bên cạnh trả lời: “Thành Thận đã ra khỏi triều, nhậm chức ở bên ngoài.”

Tuyên Đế liền hạ lệnh triệu hồi Thành Thận về cung, sau đó tuyên bố “lập tức xử tử” vị hoạn quan này. Thành Thận trong lòng vô cùng không phục, chỉ nói: “Xử tử người vô tội, quỷ thần nhất định sẽ không tha!”

Sau khi Thành Thận bị xử tử không lâu, một hôm có một cung nữ buồn ngủ mà hơi chút chảy nước mắt. Có người lợi dụng, cáo buộc là người cung nữ khóc “vì nhớ Thành Thận”. Hoàng đế lập tức hạ lệnh đánh đập tra khảo cung nữ này. Nhưng ngay khi vừa mới đánh vào đầu cung nữ, Tuyên Đế đã kêu to như chính mình bị đau đầu. Lại đánh vào đầu cung nữ, Tuyên Đế lại kêu đau.

Tuyên Đế không hiểu nhân quả, chẳng hề sợ hãi cho dừng lại việc tra khảo đánh đập cung nữ. Trái lại, ông ta càng thêm tức giận, hạ lệnh dùng hình phạt tra tấn tàn nhẫn “Lạp chiết kỳ yêu”. Người cung nữ đó bị tra tấn đến chết, nhưng lưng của Tuyên Đế cũng bắt đầu đau nhức dữ dội.

Đêm hôm đó, Tuyên Đế rời khỏi Nam Cung, bệnh càng lúc càng trầm trọng hơn. Hôm sau, khi trở về lại Nam Cung, phần eo lưng của Tuyên Đế đau đến mức không cách gì cưỡi ngựa được, chỉ có thể ngồi xe mà đi. Đến chỗ người cung nữ bị sát hại, Tuyên Đế nhìn thấy có một bóng đen hình người hiện ra trên nền đất.

Lúc đó có người nói ấy là máu của người cung nữ bị tra tấn đến chết. Người hầu trong cung bèn lấy nước tẩy rửa, nhưng hình ảnh đó tẩy mãi không sạch. Họ cứ làm mãi lặp lại 3 lần như thế, nhưng vẫn không hết được. Không còn cách nào khác, Hoàng đế hạ lệnh cho người đào bỏ chỗ đất cũ đi, lấy đất mới lấp lên. Nhưng đến đêm hôm sau, cái bóng hình người màu đen ấy vẫn hiện lên như cũ.

Cứ như thế qua 7, 8 ngày thì Tuyên Đế bị chết, thi thể thối rữa đầy mủ. Người ta bảo đó là nhân quả báo ứng.

Chính sử cũng ghi nhận rằng Tuyên Đế thời niên thiếu là người ác. Vũ Đế vì không tìm được lựa chọn khác mà rất nghiêm khắc, hy vọng Tuyên Đế bỏ ác theo thiện. Nhưng Tuyên Đế thù hận Thành Thận, thậm chí mang tâm lý oán hận Vũ Đế, nên đã làm điều ác, kết cục nhận ác báo bi thảm.

Đăng nhận xét

Đăng nhận xét