Cách dạy con của bậc hiền nhân xưa: Các sách vỡ lòng cho trẻ

Trong “Kinh Dịch” viết: “Mông dĩ dưỡng chính, thánh công dã”, nghĩa là con người lúc còn nhỏ tuổi là lúc dễ dàng nhất để tiếp nhận chỉ dẫn, chỉ bảo. Nếu ngay từ nhỏ có thể giáo dục trẻ một cách đúng đắn, chính xác thì trẻ sẽ được dẫn dắt đi theo con đường chính đạo, trở thành người vừa có tài vừa có đức. Đây cũng là một sự tình rất có công đức, được ví như công bậc thánh vậy.
Chuyện sử gia Tư Mã Quang giáo dục con giản dị, liêm khiết
(Tranh: Chí Thanh, Vision Times tiếng Trung)

Chính vì giáo dục trẻ là một việc vô cùng cần thiết và được cổ nhân đặc biệt chú ý nên tài liệu học tập của trẻ rất được coi trọng. Trong văn hóa truyền thống cổ xưa, tài liệu học tập vỡ lòng của trẻ chính là ba sáng tác quan trọng bao gồm: “Tam tự kinh”, “Bách gia tính” và “Thiên tự văn”. Trong ba cuốn này, cuốn sách ra đời sớm nhất là “Thiên tự văn”, ra đời vào thời Nam Bắc Triều. Đây là cuốn sách được coi là cuốn sách vỡ lòng khai sáng cho trẻ em được sử dụng lâu nhất trên thế giới. 

Mở đầu “Thiên tự văn” viết: “Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương”, bầu trời màu đen mặt đất màu vàng, vũ trụ hồng hoang, mặt trời lên cao rồi lặn dần, mặt trăng tròn rồi khuyết. “Vũ trụ hồng hoang” có một cách giải thích là chỉ đại hồng thủy. Trong văn hóa phương Đông và phương Tây đều có ghi chép, mỗi lần văn minh nhân loại là được bắt đầu bằng một lần đại hồng thủy. Văn hóa phương Tây nói về con thuyền Noah còn văn hóa phương Đông có Đại Vũ trị thủy.

Địa cầu trải qua hàng triệu lần thay đổi, hủy diệt và tân sinh, trong mỗi một lần như vậy nhân loại đều bị đại hồng thủy hủy diệt và khi một nền văn minh nhân loại mới bắt đầu thì toàn bộ địa cầu bị đại hồng thủy bao phủ tạo ra một cảnh mênh mang mờ mịt. Trong không gian vô biên, đầy trời sao, mặt trời và mặt trăng luân phiên nhau, cho nên “Thiên tự văn” nói bắt đầu từ vũ trụ và các vì sao, nội dung bao hàm toàn diện, gồm tất cả thiên văn địa lý, lịch sử văn hóa, tu thân xử thế… Vì thế nó được coi là bộ bách khoa toàn thư bỏ túi của nền văn hóa Trung Hoa cổ đại. 

Theo truyền thuyết còn lưu lại câu chuyện về sự hình thành của “Thiên tự văn”. Trong tư liệu lịch sử “Thái bình quảng ký” ghi chép, Hoàng đế khai quốc triều Lương thời Nam Bắc triều, Lương Vũ Đế vô cùng thích thư pháp của Vương Hi Chi, ông đã lấy ra một nghìn chữ trong thư pháp của Vương Hi Chi để dạy hoàng tử biết chữ, nhưng những chữ này không ăn khớp, rất tản mạn và khó ghi nhớ.

Hoàng đế biết sử học gia Chu Hưng Tự là người tài hoa hơn người vì thế đã tìm đến Chu Hưng Tự và nói ông ta tổng hợp những chữ này thành một bài văn. Đó là sự hình thành của “Thiên tự văn”, cứ bốn chữ tạo thành một cụm, tổng cộng có 250 câu. Nội dung của “Thiên tự văn” mạch lạc, ăn khớp, gọn gàng, toàn bộ bài văn ngoại trừ chữ “khiết” là xuất hiện hai lần còn lại đều không có chữ nào lặp lại. Có thể nói là thần kỳ, Lương vũ Đế vô cùng cao hứng, ban thưởng hậu hĩnh cho Chu Hưng Tự. Bản “Thiên tự văn” này đã được lưu truyền thiên cổ. 

Bởi vì “Thiên tự văn” là có quan hệ đến thư pháp Vương Hi Chi cho nên thư pháp gia của các triều đại đều viết “Thiên tự văn” như thư pháp gia Hoài Tố, Tống Huy Tông, Triệu Mạnh Phủ, Văn Trưng Minh… Chính bởi vì “Thiên tự văn” có rất nhiều tác phẩm thư pháp của các thư pháp gia khác nhau được lưu hành như vậy cho nên nó không chỉ là sách giáo khoa vỡ lòng, mà còn là một bản mẫu để mọi người học tập viết thư pháp.

Cuốn “Bách gia tính” xuất hiện vào triều nhà Đường, viết về 504 dòng họ, trong đó họ đơn gồm 444 và họ kép gồm 60. Nguồn cội luôn là truyền thống mà cổ nhân rất coi trọng. Văn hóa gia phả bắt đầu phát triển mạnh vào triều nhà Đường và triều nhà Tống, trong tên của mỗi người đều có ký tự thế hệ. Tên của các thành viên trong gia đình sẽ được sắp xếp theo thế hệ, và văn hóa gia phả ghi lại một cách mạch lạc rõ ràng về một gia tộc, sự ra đời mất đi và thay đổi. Văn hóa gia phả được xưng là tam đại lịch sử văn hiến. Vì vậy, hiểu được nguồn gốc của dòng họ và văn hóa của dòng họ cũng trở thành một phần rất quan trọng trong việc khai sáng của trẻ.

Cuốn “Tam tự kinh” xuất hiện vào thời nhà Tống, các câu đều ngắn gọn xúc tích và dễ học thuộc lòng, là tác phẩm nổi tiếng được lưu truyền hàng ngàn năm qua. “Tam tự kinh” chỉ có trên 1000 chữ nhưng bao trùm cả văn học, lịch sử, triết học, thiên văn, địa lý, luân thường đạo lý… là cuốn sách vỡ lòng của trẻ. Tư tưởng xuyên suốt của “Tam tự kinh” là chuyên cần học tập. Bởi vì “Nhân chi sơ, tính bản thiện” (Lúc ban đầu của con người vốn tính thiện), nhưng nếu không giáo dục, không chăm chỉ học tập, cái bản tính thiện đó của con người trong quá trình bị ô nhiễm bởi thế tục sẽ biểu hiện càng ngày càng ít đi. Do đó, “Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên” (Cái đạo của giáo dục, quan trọng nhất, mấu chốt nhất là ở chuyên cần).

Ngoài những cuốn sách vỡ lòng cần phải học này ra thì còn cách dạy trẻ qua thơ từ. Trẻ em thời cổ thường không tách rời với thơ, như tác phẩm “Thiên gia thi”. “Thiên gia thi” là tác phẩm gồm hơn 1200 bài thơ của các thi nhân nổi danh đời nhà Đường và Tống do tác giả Lưu Khắc Trang thời Tống biên soạn. Trải qua các đời Nam Tống, Nguyên, Minh, Thanh, “Thiên gia thi” có tầm ảnh hưởng rất lớn và mở rộng hơn. Đến thời Minh Thanh, “Thiên gia thi” cùng với “Tam tự kinh”, “Bách gia tính” và “Thiên tự văn” trở thành tài liệu học tập vỡ lòng không thể thiếu của trẻ, được xưng là “Tam bách thiên thiên”. Trẻ đọc các bài thơ sẽ hiểu được rất nhiều điều về nhân sinh quan, đạo lý làm người, làm việc từ đó hình thành được cách đối nhân xử thế khi dần trưởng thành.

Đăng nhận xét

Đăng nhận xét