Trí tuệ cổ nhân: Nhất tâm bất khả nhị dụng

https://ift.tt/h6rwGJ8

Trong dân gian có rất nhiều câu nói nghe thì thấy rất mộc mạc nhưng cẩn thận suy ngẫm thì sẽ phát hiện ra những đạo lý ẩn chứa trong đó là vô cùng sâu sắc, tựa như câu: “Nhất tâm bất khả nhị dụng”. Câu nói này khuyên răn con người không nên một lúc làm nhiều việc, phân tán sự chú ý, làm bất cứ việc gì dù lớn hay nhỏ cũng phải chuyên tâm, bền lòng thì mới đạt được thành công.  

(Ảnh Chí Thanh/Kanzhongguo)

Nếu một người, ở cùng một lúc mà phân tâm, làm nhiều việc thì sẽ khiến tâm bị rối loạn, hỗn tạp, nóng nảy, luống cuống và làm hỏng việc. Mỗi người chúng ta, dù là thông minh hay ngốc nghếch cũng nhận ra rằng khi một sự tình mà chúng ta đã làm thành công thì nhất định là bởi vì chúng ta đã toàn tâm toàn ý, đặt tâm vào làm chúng. Cho dù là sự tình nhỏ đến mấy đi nữa cũng đều là như vậy. Còn nếu như làm việc mà không thể chuyên tâm thì sự tình nào cũng giống như làm được chăng hay chớ, qua quýt cho xong, thậm chí là thất bại hoàn toàn.

Từ xưa đến nay, phàm là người thành tựu được sự nghiệp lớn thì đều không phải là những người “tam tâm nhị ý” (làm nhiều việc cùng một lúc), việc gì cũng làm nhưng không đến nơi đến chốn. Vương Hy Chi là bậc thầy thư pháp nổi danh thời Đông Tấn. Ông mải luyện tập tới mức quên ăn, quên ngủ, ngay cả trong lúc nghỉ ngơi, ông vẫn nghiền ngẫm ra kết cấu, khoảng cách và khí thế của thể chữ. Nói về sự khổ luyện của ông, nổi tiếng phải kể đến việc ông đã dành 15 năm để luyện viết chữ “Vĩnh” (永). Người đời sau không chỉ học ở ông nghệ thuật thư pháp mà còn cảm nhận được sự khổ luyện, chuyên tâm của ông dành cho thư pháp.

Thời cổ, Ngu Công có thể di dời được hai ngọn núi trước nhà, đó cũng chính là tác dụng tuyệt vời của “nhất tâm”, không bị phân tâm bởi những lời bàn tán thậm chí chê cười. Khi một người có thể nhất tâm, kiên định không dao động thì có thể cảm thiên động địa và nhận được hồi báo xứng đáng với tâm sức mà họ bỏ ra.

Những người là cao thủ chơi cờ vây xưa đều hiểu được tầm quan trọng của “nhất tâm”. Trong lịch sử có không ít người được gọi là cao thủ, tuy nhiên những người này về sau bị danh lợi trói buộc mà tâm thần rối loạn, không thể chuyên tâm học nghệ được nữa.

Trong “Liệt truyện” có ghi lại điển cố “nhất tâm bất khả nhị dụng” như sau: Thời cổ đại, có một người tên là Thu, có thuật đánh cờ cao nhất trong cả nước. Bởi vì giỏi đánh cờ nên người ta gọi ông là Dịch Thu. Cũng bởi Dịch Thu có địa vị rất cao trong số những kì thủ, tầm ảnh hưởng của ông cũng rất lớn đối với mọi người, thế là có những người đã nảy sinh lòng ghen ghét đố kỵ với ông, muốn phá hoại uy tín của ông trong mắt mọi người.

Một ngày nọ, khi Dịch Thu đang đánh cờ với người khác, những người này đã tìm một cây sáo đến bên cạnh Dịch Thu và thổi lên các khúc nhạc. Khúc nhạc du dương khiến tâm thần Dịch Thu không thể yên, cũng không thể chuyên tâm đánh cờ, kết quả Dịch Thu bị thua đối thủ. Qua mấy ngày sau, cũng vào lúc Dịch Thu đánh cờ với người khác, những người đó lại dẫn đến một người giả trang là xin thỉnh giáo. Họ đưa ra một số vấn đề khiến Dịch Thu không thể trả lời. Dịch Thu một lòng nghĩ đến mấy vấn đề đó, kết quả lại đánh thua cờ. Thế là, mấy người nọ bắt đầu rêu rao thuật đánh cờ của Dịch Thu không hay, ông ta chỉ là kẻ lừa gạt mọi người mà thôi. Đối với những lời đồn đó, Dịch Thu cảm thấy lo sợ nghi hoặc và cũng cảm thấy vô cùng đau khổ.

Có một bậc trí giả sau khi biết chuyện bèn biện hộ cho Dịch Thu. Ông ta nói rằng:

Mặc dù Dịch Thu gần đây đánh cờ hay bị thua nhưng cũng không thể cho rằng thuật đánh cờ của Dịch Thu không tốt được. Ông ta nói, từng có một người rất giỏi toán thuật trong thiên hạ nhưng khi có chim hồng bay qua trên đầu và kêu lên thì ngay cả những đề toán đơn giản ông cũng làm không được. Nhưng điều đó hoàn toàn không phải toán thuật của ông ta không giỏi mà là ông ta đã bị chim hồng quấy nhiễu. Dịch Thu gần đây đánh cờ bị thua, cũng không phải vần đề ở chỗ thuật đánh cờ dở mà là bị nhân tố bên ngoài quấy nhiễu. Hai người họ đều bởi vì tâm tư bị những việc khác cuốn hút, nhiễu loạn làm cho sức chú ý không thể tập trung ở kết quả tính toán và việc đánh cờ.

Người mù không nhìn thấy nhưng tai của họ lại vô cùng thính, đó là do bởi tai của họ chỉ chuyên chú ý nghe. Con ba ba không có tai nhưng mắt của nó lại vô cùng nhạy cảm với ánh sáng, đó là do bởi mắt của nó chỉ chuyên chú nhìn. Người mù và con ba ba thính giác và thị giác có thể đạt đến độ nhạy bén, xem xét kĩ có thể thấy đó là bởi vì cả hai đều không ngoài sự chuyên nhất trong lúc làm việc. Cho nên đối với một người muốn làm tốt công việc, cần phải tinh cần chuyên tâm, tập trung tinh thần, tập trung cao độ sức chú ý. Nếu như, tâm không đặt ở đó, sức chú ý không tập trung, không chuyên chú, mà muốn thành công thì đó là điều không thể.

Đối với một người mà nói, tâm tư không chuyên chú học mà vẫn luôn đọc, tuy âm thanh có thể vào tai, nhưng không hề vào được tâm, giống như người điếc ca hát, chẳng qua là bắt chước người khác, đối với bản thân không có ích lợi gì, cũng không thu được kết quả gì.

Mọi người sau khi nghe bậc trí giả phân tích thì thấy rất có lý nên không còn hoài nghi thuật đánh cờ của Dịch Thu nữa. Dịch Thu cũng tiếp nhận lời chỉ dạy “nhất tâm bất khả nhị dụng” của vị trí giả, từ đó đánh cờ ván nào cũng giành chiến thắng. Những người khác dù có âm mưu huỷ hoại phỉ báng Dịch Thu đến mấy cũng đều thất bại.

Theo Epoch Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

The post Trí tuệ cổ nhân: Nhất tâm bất khả nhị dụng appeared first on Trí Thức VN.


Originally posted here: https://ift.tt/rhAxjDT
Đăng nhận xét

Đăng nhận xét