Người quân tử không lo sợ khi gặp hoạn nạn, quyền thế

Trong “Thái căn đàm” có câu: “Nười quân tử có năng lực và đức hạnh, đối mặt với hoàn cảnh khó khăn cũng không hề lo lắng, còn lúc an lạc yến ẩm lại biết cảnh giác đề phòng. Gặp phải kẻ có thế lực hoặc hung bạo ngang ngược thì không hề sợ hãi, còn đối với những người già cả neo đơn thì lại rất đồng cảm”. Đây là trí tuệ nhân sinh, cũng là lương tri mà mỗi người cần phải có.

Người hiểu rõ đạo lí thường không bị quấn lấy bởi một việc một vật nào đó, mà tấm lòng họ luôn rộng rãi khoan dung, đạm bạc tự giữ lấy mình, sống trong hoàn cảnh khốn khó cũng không bao giờ lo âu, lúc an lạc lại biết nghĩ đến lúc gian nguy. Khi gặp phải kẻ cường hào quyền quý, họ không bao giờ sợ hãi, nhưng gặp phải những người khổ sở neo đơn không nơi nương tựa lại có sự đồng cảm. Họ khác với cách xử thế của người bình thường ở chỗ họ có ý chí kiên cường, kiên trì gữ vững phẩm tính, không bị ngoại vật quấy nhiễu. Người như vậy, tâm họ không chỉ có thể thoát khỏi những rắc rối của thế gian, mà còn đạt được một sự nghiệp to lớn. 

Tô Đông Pha lúc 62 tuổi, khi bị triều đình giáng chức đến Hải Nam. Trời đổ mưa liên miên không dứt, gió lạnh thổi đến bên người, tình cảnh thực sự thê lương. Tuy ở nơi gian nhà cũ kĩ, ăn cơm gạo thô, nhưng ông lại hoàn toàn không cho đó là khổ. Ngược lại, ông thường cùng với sĩ thân bách tính nơi đó vui với việc trồng dâu trồng đay. Ông cũng không tự cho mình là văn hào, mà chỉ biết nhập hương tuỳ tục, thân khoác mũ áo nơi đó, đi khắp ngõ ngách, hưởng thụ niềm an ủi khó được.

Có một lần, Tô Đông Pha đến một ngọn núi, gặp một tiều phu, hai người tràn ngập tiếng cười thiện ý. Tuy không hiểu tiếng nói của nhau, nhưng lão tiều phu cũng nhìn thấy được Tô Đông Pha là một quý nhân ẩn cư chốn sơn lâm nên đã có ý tốt đối với ông. Lão tiều phu khảng khái tặng ông một tấm vải để ông chống được cái rét buốt.

Quan hệ của Tô Đông Pha với hàng xóm chung quanh vô cùng hòa hợp. Hàng xóm thường đem cơm cùng thức ăn đến biếu tặng cho ông. Khi ông kể lại chuyện cũ cho mọi người nghe, trên mặt luôn lộ vẻ hân hoan, không hề có sắc đau buồn ảm đạm. Ông cười và nói rằng: “Tích nhật phú quý, nhất trường xuân mộng” (Phú quý ngày trước như một giấc mộng xuân).

Sự thật cuộc sống ở Hải Nam của Tô Đông Pha vô cùng khốn khó. Vùng Lĩnh Nam khí trời ẩm thấp, khí đất ướt át, vùng Hải Nam lại khắc nghiệt hơn thế, đối với một người sống nơi đô thành thì quả là khó thích ứng. Tuy rằng, đối với khổ nạn, Tô Đông Pha không phải không có chút động lòng, nhưng ông lại lấy một tâm thái nhân sinh mới để đối đãi với những bất hạnh nối gót nhau mà tới với mình. Ông không cho nỗi khổ nơi hồng trần là khổ mà cho đó là vinh hạnh lớn nhất đời mình.

Bậc quân tử có đạo đức cao thượng không chỉ không âu lo khi thân ở vào nghịch cảnh, mà còn có thể không sợ quyền thế, đồng cảm với kẻ yếu. Giống như Tô Vũ, nhà ngoại giao đời vua Hán Vũ Đế. Người ta thường dùng điển cố “Tô Vũ chăn dê” để bày tỏ sự khen ngợi đối với khí tiết cao thượng và kiên định của ông.

Năm Thái Sơ thứ 4, Vua của dân tộc Hung Nô qua đời, em trai của ông đã trở thành vua Thiền Vu. Để làm hòa với nhà Hán, ông đã phái sứ thần của mình tiễn Lộ Sung Quốc, cựu sứ thần nhà Hán trước kia đã bị giam giữ trở về nước. Để đáp lại thiện chí của Thiền Vu, vào tháng 3 năm Thiên Hán thứ nhất, Hán Vũ Đế đã phái Tô Vũ là Trung lang tướng thả các sứ giả của Hung Nô bị giam giữ và tiễn họ trở về, mang theo các lễ vật tặng cho Thiền vu. Không ngờ, sau khi đi sứ sang Hung Nô, Tô Vũ bị bắt giữ lại. Quý tộc Hung Nô lấy cái chết để uy hiếp, và dùng vinh hoa phú quý để dụ dỗ Tô Vũ đầu hàng nhưng đều bị Tô Vũ thẳng thừng từ chối.

Thiền Vu đã dùng cực hình tra tấn Tô Vũ, buộc ông phải đầu hàng, nhưng Tô Vũ không chịu khuất phục, lại nhốt ông trong hầm và không cho ăn. Tô Vũ đói và khát, ông buộc phải ăn băng và tuyết trên mặt đất để sống qua ngày, nhưng ông vẫn không chịu phản bội nhà Hán. Thiền Vu thấy rõ ý chí kiên định của Tô Vũ, biết không còn hy vọng gì nữa, liền đày ông đến vùng hoang vu không có người ở Bắc Hải để chăn một đàn dê đực, và nói rằng: “Chừng nào những con dê đực có sữa, sẽ để ngươi được trở về!”

Tô Vũ cầm phù tiết của nhà Hán trong tay rồi đến Bắc Hải, ban ngày thì chăn dê bên bờ biển, ban đêm thì sống một mình trong căn lều hoang vắng lạnh lẽo. Ông kiên trì thủ vững suốt 19 năm, không một lần khuất phục. Đến năm Thủy Nguyên thứ 6, Thiền Vu mới của Hung Nô lên thay, quan hệ nhà Hán và Hung Nô có thay đổi, Tôn Vũ mới được quay trở về nước. Khi Tô Vũ trở về nước, mái tóc ông đã bạc. Nhìn thấy thân hình hốc hác, tiều tụy, râu tóc đã bạc trắng của ông, những sợi lông trên phù tiết cũng đã rụng, Hoàng đế và bá quan văn võ đều xúc động mà rơi nước mắt bởi nhân cách và khí tiết của ông.

Đời người đều không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, sóng lặng biển êm. Mỗi người sẽ gặp phải những khó khăn mà mình không muốn đối mặt, thậm chí gặp phải những quan nạn quyết định sự sống chết. Lựa chọn cách đối mặt như thế nào trước khó khăn ấy sẽ quyết định cuộc đời của mỗi người. Nhưng chỉ những ai có thể thủ vững khí tiết, phẩm cách của bản thân cùng với tinh thần kiên cường vượt qua gian khổ thì người đó mới có thể kiến tạo một cuộc đời thực sự vĩ đại và phi thường.

Đăng nhận xét

Đăng nhận xét