Cổ nhân chú trọng tích đức không chú trọng tích tài

https://ift.tt/NaftZ0V

Người xưa thấu hiểu về mối quan hệ giữa đức và tiền tài, hiểu rằng hết thảy phúc báo đều từ đức mà sinh ra. Người có đức thì mới có tiền tài phú quý, quyền cao lộc hậu, mới có con cháu đầy nhà, dòng họ truyền đời, kế tục phồn vinh. Cho nên người xưa rất chú trọng tu tâm hướng thiện, chú trọng tích đức.

Cổ nhân chú trọng tích đức không chú trọng tích tài

Vào những năm Đạo Quang triều nhà Thanh, Lâm Tắc Từ được triều đình bổ nhiệm làm Khâm sai đại thần, nhận lệnh đi đến Quảng Châu để ngăn cấm thuốc phiện. Lúc đó, đã có rất nhiều người muốn hối lộ cho ông, nếu ông muốn phát tài thì có thể dễ dàng kiếm được hàng triệu lượng bạc, đủ khiến cả gia tộc ông sống không cần lo nghĩ về vấn đề ăn mặc. Nhưng Lâm Tắc Từ là người lo cho nước, lo cho dân, ông biết rằng thuốc phiện sẽ đầu độc dân chúng, nguy hại khôn cùng, nên ông đều cự tuyệt tiền hối lộ của những nhà buôn này. Ở chấn Hổ Môn, Lâm Tắc Từ đã cho tiêu hủy gần hai vạn hòm thuốc phiện.

Vào năm sau, quân đội Anh đã uy hiếp triều đình nhà Thanh, triều đình nhà Thanh vì để cầu hoà nên đã cách chức và điều tra Lâm Tắc Từ. Đồng thời triều đình còn đày ông ra ải biên cương. Lâm Tắc Từ phải sống cuộc sống lưu đày suốt năm năm.

Sau khi Lâm Tắc Từ qua đời, Lâm gia tuy rằng không có của cải tích góp, nhưng cũng không vì thế mà lụi bại. Con cháu mấy đời của ông, có nhiều người học hành thành đạt, đời cháu chắt ông có người thi đỗ học vị tiến sĩ, cử nhân. Tới thời Dân Quốc, truyền thống học tập của dòng dõi Lâm gia vẫn phát triển. Viện trưởng Tòa án tối cao bấy giờ là Lâm Tường, chính là con cháu của Lâm Tắc Từ. Hơn nữa Lâm Tường cũng là người có đạo đức rất cao thượng. Sự thanh liêm và từ chối nhận hối lộ chính là tích đức làm việc thiện, bởi thế con cháu đời sau của Lâm Tắc Từ đã có được phúc báo lớn ngần ấy.

Một ví dụ điển hình nữa là Tăng Quốc Phiên, trọng thần triều nhà Thanh. Trong triều đình nhà Thanh, Tăng Quốc Phiên là người quyền cao chức trọng, nắm giữ quyền hành về tài chính, nhưng ông lại có thể làm được việc không lấy tiền của quân đội đem về nhà dùng. Tuy rằng trong tay ông nắm giữ tài chính quyền lực mà không hề mảy may lòng tham khoản thuế nào. Ông cũng không có ý muốn phát tài, giàu có, cũng không mong muốn tích tiền tài cho con cháu của mình. Ông lo rằng con cháu đời sau vì có sẵn nhiều của cải mà nhiễm lối sống xa xỉ, khó có thể thành tài.

Dưới ảnh hưởng của Tăng Quốc Phiên, con cháu đời sau của Tăng gia đã tự lực cánh sinh, cầu tiến vươn lên, hơn nữa lại còn xuất hiện rất nhiều những nhân tài ưu tú. Theo thống kê, gia tộc nhà họ Tăng, trong gần 200 năm tính từ thời Tăng Quốc Phiên trở về sau, cả tám thế hệ không có một ai là người “phá gia chi tử”. Trong số con cháu dòng họ Tăng phần lớn đều được giáo dục đại học, còn có những nhân tài nổi danh, tổng cộng lên đến hơn 240 người.

Một câu chuyện khác cũng xảy ra vào triều nhà Thanh. Ở Quảng Đông có ba gia đình làm kinh doanh giàu có là Ngũ Thị, Phan Thị và Khổng Thị. Ba nhà này nhờ vào chiến tranh nha phiến đã phát tài trên nạn lớn của quốc gia, kiếm được hàng trăm triệu lượng bạc. Của cải của ba nhà này có thể nói là lớn nhất cả nước. Họ ăn mặc xa xỉ, sống cuộc sống xa hoa vô cùng.

Lúc đó, phàm là có bức thư họa cổ nổi tiếng nào thì đa số đều được đóng lên đó con dấu của Ngũ Thị, Phan Thị hoặc Khổng Thị. Điều này nói lên rằng những bức thư họa quý giá ấy đều đã từng được ba dòng họ đó sở hữu rồi. Nhưng chỉ vài chục năm sau, trong số các con cháu đời sau cả ba dòng họ này, không có bất kỳ ai thành tài, ba gia tộc này cũng dần lụi bại.

Trong “Lễ ký – Đại học” có một câu nói: “Hoá bội nhi nhập giả, diệc bội nhi xuất”, nghĩa là nếu một người có được tiền tài bằng những thủ đoạn bất nghĩa bất chính, đi ngược lại với đạo lý, thì tiền tài kiếm được ấy cũng sẽ ra đi theo cách thức không tốt và không hợp với lẽ thường.

Thời xưa giảng rằng, đằng sau những gia đình danh giá đều là đức hạnh và phẩm chất. Những lời này thật có nội hàm đạo đức thâm sâu. Đức mà vài đời tổ tiên tích lại đủ để con cháu bao nhiêu đời sau hưởng phúc phận. Đây là điều mà những người sống trong quan niệm vô thần không thể nào tưởng tượng được.

Con người thời nay, có không ít người đã đi ngược hẳn với người xưa. Họ đã vứt bỏ cái đức vốn là thứ căn bản nhất quyết định tương lai và vận mệnh của con người. Điều mà họ chú trọng không phải là đức nữa mà là tiền tài của cải, thứ mà người xưa không coi trọng. Họ cho rằng có tiền rồi sẽ có cuộc sống hạnh phúc, sẽ có vị trí cao hơn người khác, vì vậy có thể vì tiền mà không từ thủ đoạn nào, không việc nào mà không dám làm. Nhiều đứa trẻ ngay từ bé đã được dạy dỗ các loại kỹ năng kiếm tiền, cha mẹ cũng tìm mọi cách kiếm tiền và để lại thật nhiều cho con cái. Họ coi đó mới là điều tốt nhất, mà quên đi việc giáo dục đạo đức mang tính căn bản mới là quan trọng hơn cả.

Trong mắt người xưa, kiếm tiền bất chính bất nghĩa, tham ô hối lộ là những hành vi làm lụi bại gia tộc. Họ răn dạy rằng, tiền và quyền mà tách rời khỏi “đức” thì không thể dài lâu được, mà còn là tai họa. Tiền và quyền mà có quan hệ mật thiết với đức thì phúc báo mới được bền lâu.

Theo Epoch Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

The post Cổ nhân chú trọng tích đức không chú trọng tích tài appeared first on Trí Thức VN.


Originally posted here: https://ift.tt/RSjrGFk
Đăng nhận xét

Đăng nhận xét