Trí tuệ cổ nhân: Hạ bất an thì thượng bất ổn

https://ift.tt/3Ee80Wm

Khi bàn về đạo trị quốc, Tuân Tử từng nói rằng ngựa kéo xe một khi bị kinh hãi thì Quân Vương ngồi trong xe cũng sẽ không được yên. Nếu như dân chúng mà sợ sệt chính sự tức thì địa vị của bậc quân chủ cũng không yên. Nếu Quân Vương chỉ ham vơ vét hưởng thụ trên sức dân mà không nghĩ đến dưỡng dân, làm cho lòng dân bất an thì vương triều không thể được ổn định lâu dài. 

Trong suốt hàng ngàn năm lịch sử, những bậc Quân Vương nào mà trong lòng nghĩ đến dân, chăm lo cho dân, thực sự làm được điều mà dân mong muốn làm, thực sự giải quyết được những vẫn đề mà dân mong muốn giải quyết thì vương triều ấy tồn tại lâu dài, Quân Vương ấy được lưu danh sử sách, người đời kính phục. Trái lại, nếu Quân Vương nào khiến lòng dân căm hờn thì Vương triều ấy chắc chắn sụp đổ, Quân Vương ấy bị dân chúng đời đời nguyền rủa.

Ngụy Văn Hầu, vị quân chủ khai quốc nhà Ngụy là người cung kính lễ ngộ người hiền năng, vua tôi đồng lòng, lòng dân cùng hướng. Chính vì thế mà ở vương triều của ông, nhân đức dần trở thành phong thái quốc gia, người trong thiên hạ đều ca tụng từ đáy lòng, dân chúng yên ổn thái bình. Điều này khiến nước Tần hùng mạnh cũng không dám xâm phạm, chính là điều mà người ta gọi là “không đánh mà tự khuất phục”, “người nhân đức không có kẻ thù”.

Trong cuốn “Tân tự. Tạp sự” của tác giả Lưu Hướng thời Hán có ghi lại điển cố: Một lần, Ngụy Văn Hầu ra ngoài du ngoạn. Trên đường đi, Ngụy Văn Hầu gặp một người đàn ông mặc trái chiếc áo da lông mà vác củi trên lưng. Ngụy Văn Hầu thấy lạ liền tiến đến hỏi người đàn ông này: “Ngươi vì sao lại mặc áo trái mà vác củi trên lưng như vậy?”

Người đàn ông đáp: “Tôi thực sự rất quý chiếc áo da lông này của mình, sợ vác củi sẽ làm lông cọ sát mà rụng đi mất.”

Ngụy Văn Hầu nói: “Chẳng lẽ ngươi không biết được rằng nếu da áo bị mòn đi rồi thì lông sẽ không có chỗ mà bám dính vào hay sao?”

Năm sau, người dân phía đông nước Ngụy giao nộp thuế phí tăng lên gấp mười lần so với năm trước. Các quan viên cai quản ai nấy đều tỏ ra vui mừng phấn khởi khôn xiết.

Trước sự tình ấy, Ngụy Văn Hầu đã nói: “Chuyện này không có gì đáng chúc mừng cả. Sự việc này so với người đàn ông đi đường trước kia, mặc áo khoác trái mà vác củi có gì khác nhau đâu. Chỉ vì quý tiếc lông của áo mà không biết một khi da mà bị bào mòn đi thì lông cũng không có nơi nương tựa nữa. Hiện giờ ruộng đất của nước chúng ta không tăng lên nhiều, dân cư cũng không có tăng thêm mà thuế phí lại tăng gấp mười lần so với năm trước. Việc này chứng tỏ là quan viên bên dưới đã gia tăng bóc lột dân chúng mà thu được như thế.”

Ngụy Văn Hầu cũng nói: “Ta nghe nói dân chúng bên dưới mà không được an thì quan viên bên trên cũng liền khó được ổn. Đất nước cũng khó mà được an tường! Cho nên, việc này các thần không nên chúc mừng ta!”

Hoàng đế triều Đường, Đường Cao Tăng cũng là người hiểu được mối quan hệ khăng khít giữa quan và dân. Ông cho rằng dưỡng dân sẽ giúp duy trì sự thịnh vượng của triều đình. Ông thường suy nghĩ cách để làm sao có thể dưỡng được sức dân. Ông từng nói với các thị thần: “Ta luôn suy nghĩ dùng biện pháp nào để dưỡng dân nhưng vẫn không tìm ra được. Các khanh hãy suy nghĩ giúp ta tìm ra cách.”

Một thị thần liền đáp: Xưa kia, Tề Hoàn Công đi ra ngoài dạo chơi, gặp một ông lão tuổi cao sức yếu lại ăn đói mặc rách. Hoàng đế liền mệnh lệnh cho đám tùy tùng ban cho ông lão chút đồ ăn. Ông lão nói: “Hy vọng rằng Bệ hạ có thể ban phát đồ ăn cho những người đang bị đói trong cả nước”. Tề Hoàn Công lại sai đám tùy tùng phát cho ông lão chút quần áo. Ông lão lại nói: “Hy vọng Bệ hạ có thể ban phát quần áo cho những người đang chịu lạnh trong cả nước”. Tề Hoàn Công nói: “Thương khố của ta làm sao có đủ cho dân chúng cả nước ấm no được?”

Ông lão đáp: “Nếu ngài không xâm chiếm mùa cày cấy thì dân chúng cả nước đều có dư lương thực để ăn. Nếu ngài không chiếm đoạt nữ nhân nuôi tằm thì dân chúng cả nước đều có dư quần áo để mặc.” Cho nên, thần cho rằng mấu chốt của dưỡng dân chính là giảm bớt trưng dụng sức dân mà thôi.

Hoàng đế Đường Cao Tông nghe thị thần này nói thấy rất có đạo lý nên đã nghe theo. Ông cho cắt giảm hàng vạn thanh niên trai tráng trước đây đều phải đi lao dịch, cắt giảm nhiều hạng mục trưng dụng sức dân và cắt giảm nhiều khoản thu cho dân. Nhờ vậy mà Đường Cao Tông được đánh giá là vị Hoàng đế kế thừa cơ nghiệp và giữ gìn di sản của Đường Thái Tông một cách xuất sắc.

Hoàng đế Đường Thái Tông từng nói rằng, xưa kia, Vua Nghiêu, vua Thuấn đem ngọc bích ném vào trong rừng sâu, đem của quý ném vào khe núi. Chỉ có Hán Hoàn Đế và Hán Linh Đế mới sưu cao thuế nặng, vơ vét tiền của dân làm của mình. Ta không muốn biến mình thành người sưu cao thuế nặng, vơ vét tiền của dân như họ.

Dưới thời cai trị của Hán Hoàn Đế và Hán Linh Đế, chính quyền thối nát cùng cực, hoạn quan thao túng, vơ vét tiền của dân chúng, thậm chí còn công khai mua quan bán tước. Chính vì thế mà thời của Hán Hoàn Đế và Hán Linh Đế thường được gộp lại gọi là Hoàn Linh, đây là một chuỗi thời kỳ được xem là đen tối cùng cực của Đông Hán mà sử sách còn ghi chép lại.

Theo Epoch Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

The post Trí tuệ cổ nhân: Hạ bất an thì thượng bất ổn appeared first on Trí Thức VN.


Originally posted here: https://ift.tt/3q2Xs7F
Đăng nhận xét

Đăng nhận xét