Kẻ sĩ bậc thượng, trung, hạ theo tư tưởng của Lão Tử

https://ift.tt/QHdY9kp

Xã hội hiện đại, không ít người có thói quen căn cứ vào quyền thế lớn nhỏ hay tài phú vật chất nhiều ít mà phân chia đẳng cấp con người. Nhưng người xưa lại không phân biệt như vậy, họ dựa vào phẩm hạnh đạo đức và mức độ lý giải đạo lý của một người mà phân chia. Đây cũng là cách mà thủy tổ Đạo giáo, Lão Tử đưa ra.

Lão Tử Đạo Đức Kinh: 7 đức tính của người có phúc
(Tranh minh họa tổng hợp)

Trong “Đạo đức kinh” chương 41, Lão Tử viết: “Thượng sĩ văn đạo, cần nhi hành chi; trung sĩ văn đạo, nhược tồn nhược vong; hạ sĩ văn đạo, đại tiếu chi. Bất tiếu bất túc dĩ vi đạo” (Tạm dịch: Kẻ sĩ bậc thượng được nghe đạo sẽ tích cực cố gắng mà thực hành theo, kẻ sĩ bậc trung nghe đạo xong lúc nhớ lúc quên, kẻ sĩ bậc thấp nghe đến đạo thì bật cười to, nếu không bị cười nhạo thì không đủ gọi là Ðạo). Lão Tử chia “sĩ” làm ba loại thượng trung hạ, trên thực tế chính là ông dựa vào cảnh giới sau khi nghe đạo của thế nhân mà phân chia.

Sở dĩ Lão Tử dựa vào thái độ nghe đạo của một người mà phân chia chính vì đây không phải là “đạo” thông thường, không phải tùy tiện mà có thể cho người được đắc, vì vậy nó vô cùng trân quý. Trong phần mở đầu của “Lão Tử”, ông viết: “Đạo khả đạo, phi thường đạo”. Đạo của Lão Tử không phải đạo thường, mà giữa người có đạo như ông và người phàm tục cũng có một sự cách biệt một trời một vực: “Tục nhân chiêu chiêu, ngã độc hôn hôn. Tục nhân sát sát, ngã độc muộn muộn. Chúng nhân giai hữu dĩ, nhi ngã độc ngoan thả bỉ. Ngã độc dị ư nhân, nhi quý thực mẫu” (Người đời sáng tỏ, riêng ta mơ màng. Người đời trong trẻo riêng ta hỗn độn. Mọi người đều có chỗ dùng, riêng ta đần độn thấp hèn. Riêng ta khác người, mà quý mẹ nuôi muôn loài (tức là đạo).

Trong “Lão Tử” chương thứ 70, Lão Tử lại thêm một bước nữa nói rõ chỗ quý của chân Đạo: “Ngô ngôn thậm dị tri, thậm dị hành. Thiên hạ mạc năng tri, mạc năng hành. Ngôn hữu tông, sự hữu quân. Phu duy hữu tri, thị dĩ bất ngã tri. Tri ngã giả hi, tắc ngã giả quý. Thị dĩ Thánh nhân bị hạt hoài ngọc”, (Lời ta rất dễ biết, rất dễ làm. Thiên hạ không biết không làm. Lời ta nói có duyên do, việc ta có mấu chốt. Thiên hạ không biết ta. Hiếm người hiểu ta nên ta mới quý. Cho nên Thánh nhân mặc áo vải mà ẩn chứa ngọc).

Để người hữu duyên có thể đắc Đạo, khiến bậc thượng sĩ cuối cùng có thể phản bổn quy chân quay trở về, trong 5000 chữ ít ỏi của “Đạo Đức kinh”, Lão Tử đã nói cho thế nhân biết về hàm nghĩa của “đạo” này cùng với một loạt vấn đề như sự hình thành của vũ trụ, quan hệ căn nguyên của vạn vật, làm người như thế nào và cuối cùng là làm thế nào để đạt được phản bổn quy chân v.v. Hơn nữa, sự trình bày về các vấn đề khác cũng là để làm tiền đề cho mục đích cuối cùng kia. Cho nên, khi đại đạo được truyền xuất ra thì những người đang sống trong thế gian có thái độ không giống nhau: “Thượng sĩ văn đạo, cần nhi hành chi; trung sĩ văn đạo, nhược tồn nhược vong; hạ sĩ văn đạo, đại tiếu chi, bất tiếu bất túc dĩ vi đạo”.

Người nghe thấy đạo mà bật cười to đó là bởi vì họ không nhìn ra được những thiên cơ ẩn chứa bên trong lời mà ông nói, chỉ cảm thấy những lời ấy là hoang đường viển vông. Còn người nghe đạo lúc nhớ lúc quên, lúc hành theo lúc lại không, bán tín bán nghi là bởi vì nghe hiểu được một chút, lại có ngộ tính không cao nên không liễu giải được hoàn toàn những đạo lý trong ấy. Bậc thượng sĩ cao minh, ngộ tính tốt nghe đạo là có thể nhìn thấu bản chất của sự tình, quý tiếc chân lý và đại đạo của vũ trụ mà chuyên cần thực hành theo.

Thái độ của một người sau khi nghe Đạo sẽ thể hiện ra sự khác biệt trong trí tuệ và ngộ tính (sự hiểu biết) của người ấy. Bởi vậy, vô luận là nam hay nữ, già hay trẻ, bần phú quý tiện khi nghe được chân đạo mà có thể lĩnh hội được, hơn nữa còn thực hành một cách siêng năng thì đó mới là bậc sĩ thượng đẳng. Chỉ có người như vậy mới có cơ hội cảm ngộ được chân lý và đại đạo của vũ trụ. Chỉ có người như vậy mới có cơ hội biết được thiên cơ và tin vào sự tồn tại của Thần Phật. Người thượng đẳng sẽ không chìm đắm vào sự cạnh tranh lợi ích vật chất. Họ cũng sẽ không bị giới hạn trong tri ​​thức phiến diện của thế giới vật chất. Họ đều hiểu rằng chân lý cuối cùng của đời người chính là phản bổn quy chân, trở về với bản chất thực của con người.  

Trong cuộc sống hiện thực, trước những lợi ích cá nhân, trước những đấu tranh giành quyền lợi, người ta thường cho rằng người tự tư tự lợi, vì bản thân mà tranh mà đấu mới là người thông minh. Họ không nhìn thấy được hoặc cũng không đánh giá cao những giá trị tốt đẹp của sự chân thành, lương thiện trong xã hội. Người như vậy cho dù khi có được cơ hội nghe chân lý và đại đạo của vũ trụ thì tự nhiên cũng sẽ khó lý giải khó tin tưởng. Thái độ của những người ấy thường là phớt lờ hoặc bật cười chế nhạo. 

Ý nghĩa thực sự của đời người là gì? Nhiều người dành cả cuộc đời để tìm kiếm nó nhưng không thể liễu giải nổi. Hiện tại chúng ta là ai, quá khứ chúng ta là ai, tương lai chúng ta sẽ về đâu, rốt cuộc chúng ta từ đâu mà tới? Vì sao vận mệnh con người lại có sự khác nhau? Nếu như một người luôn cố chấp, không cho bản thân có cơ hội tiếp thu những tri thức vượt khỏi tầm hiểu biết hạn hẹp của bản thân, cho rằng những gì mình biết mới là đúng thì sẽ rất khó để lý giải được những điều mà bản thân cả đời tìm kiếm. 

Theo Epoch Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

The post Kẻ sĩ bậc thượng, trung, hạ theo tư tưởng của Lão Tử appeared first on Trí Thức VN.


Originally posted here: https://ift.tt/FHaqunW
Đăng nhận xét

Đăng nhận xét