“Hoa ngôn xảo ngữ” không phải một loại tài năng

https://ift.tt/Azj3lN8

Trong cuộc sống, chúng ta có thể gặp một kiểu người rất khéo lấy lòng người bằng những lời lẽ dễ nghe, nhưng rồi lại phát hiện ra điều họ nói không hoàn toàn là thật tâm hoặc không phải là sự thật. Một số người cho rằng đây là giỏi ăn nói, nhưng người xưa lại gọi đó là “hoa ngôn xảo ngữ” và đặc biệt không coi trọng kiểu người như vậy.

"Hoa ngôn xảo ngữ" không phải một loại tài năng
(Tranh minh họa: Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan, Public Domain)

Trong xã hội ngày nay, người “hoa ngôn xảo ngữ” hay bộ dạng giả tạo rất nhiều. Thậm chí có người còn xem đó là một loại kỹ năng sinh tồn, kỹ năng tranh danh đoạt lợi. Nhưng những người như vậy thật khó để có được lợi ích lâu dài, càng khó có được tín nhiệm của người khác. Thuận theo thời gian trôi qua, “cảnh còn người mất”, kiểu người ấy rồi sẽ có kết cục thế nào?

Có rất nhiều trường hợp gian thần trong lịch sử cho thấy điều này, ví như nịnh thần Hòa Thân triều nhà Thanh. Hòa Thân được đánh giá là kiểu người “hoa ngôn xảo ngữ”, bộ dạng giả tạo. Những thủ đoạn này thực sự được Hòa Thân khai triển đến mức triệt để. Dựa vào sự tín nhiệm của Hoàng đế, Hòa Thân ra sức vơ vét của cải. Nhưng sau khi Hoàng đế Càn Long qua đời không lâu thì Hòa Thân liền bị Hoàng đế Gia Khánh tuyên bố phạm hai mươi tội trạng, ban cho tự vẫn, tài sản cũng bị tịch biên hết.

Khổng Tử nói: “Xảo ngôn loạn đức”, ý tứ là những lời hoa ngôn xảo ngữ không chân thật sẽ làm bại hoại đạo đức của người ta. Người thường hay nói những lời xảo ngôn, ngụy biện cũng là hạng người có phẩm chất đạo đức không tốt, không thiện.

Nguyên tắc nói chuyện mà Khổng Tử đưa ra là “tuân tuân, tiện tiện, khản khản”, tức là lời một khi đã nói ra phải là lời thành thật, đĩnh đạc, cung kính, hòa nhã và cương trực.

Trong “Luận Ngữ” có ghi chép rằng lúc Khổng Tử ở quê nhà thì thái độ vô cùng khiêm tốn, thận trọng, nói chuyện cung kính và có lễ. Lúc ở tông miếu hay trong triều đình, ông lại nói một cách lưu loát, dễ hiểu. Khi nói chuyện với quan lại cấp thấp, Khổng Tử giữ thái độ bình tĩnh, ôn hòa và vui vẻ. Lúc nói chuyện với quan lại cấp cao, ông thường bẩm báo ngay thẳng và giữ vẻ mặt hài hòa, không lo không sợ.

Một lần, học trò Tử Trương hỏi Khổng Tử về hành vi chuẩn tắc. Khổng Tử trả lời ngắn gọn rằng: “Ngôn trung tín, hành đốc kính”. “Ngôn trung tín” tức là nói chuyện nhất định phải thành thật, không giả dối, không nói lời qua loa lấy lệ để tránh cho việc bất công, thiên lệch bị khuyếch đại. Tương tự như vậy, hành vi phải trung hậu nghiêm túc, để ngăn ngừa việc phóng túng tà ác, tùy tiện làm bậy. Tử Trương nghe lời dạy bảo của Khổng Tử, trong tâm phi thường tin phục, thậm chí đã viết sáu chữ này lên đai lưng để thường xuyên nhìn thấy và nhắc nhở bản thân mình làm theo.

Khổng Tử còn giảng: “Người quân tử coi việc nói nhiều làm ít là điều đáng hổ thẹn”. Học trò Tử Cống từng hỏi thầy Khổng Tử làm như thế nào mới là người quân tử. Khổng Tử đáp: “Trước khi nói thì thực hành trước, sau đó dựa theo thực hành mà nói”. Ông còn giảng thêm rằng: “Người thời cổ không dễ dàng nói ra lời, bởi vì họ cho rằng nói rồi mà không làm được là điều sỉ nhục, đáng hổ thẹn”.

Người có đức hạnh khi cùng người khác nói chuyện sẽ luôn giữ được sự đúng mực, thỏa đáng, lấy thành thật làm chuẩn tắc. Họ không tận lực thể hiện mình mà cân nhắc dùng lời nói biểu đạt được chính xác ý nghĩ của bản thân. Khổng Tử cũng xếp kiểu người nói ít chậm chạp nhưng trong lời nói lại rất cẩn thận là người có khí chất quân tử.

Về những điều không nên nói, Khổng Tử viết: “Điều không hợp lễ thì không nói”. Lời nói là xuất ra từ miệng, nếu nói ra lời lẽ không hợp lễ nghi thì chẳng phải là tự chuốc lấy nhục sao? Khổng Tử cũng giảng rộng hơn rằng: “Hà tất gì phải tranh biện, người thích tranh biện thường thường khiến người khác bất mãn và chán ghét mà thôi.” Bởi vậy, cổ nhân rất coi trọng lời ăn tiếng nói, nhấn mạnh khi nói chuyện phải cẩn thận, vì lời không thỏa đáng vừa thốt ra thì sẽ chuốc lấy hối hận, thậm chí mang đến tai ương.

Tục ngữ nói: “Họa từ miệng mà ra”. Một viên ngọc bị sứt mẻ còn có thể thông qua mài giũa mà trở nên trơn nhẵn, bằng phẳng. Ngôn ngữ của một người không thỏa đáng mà không qua tu dưỡng sửa chữa hàng ngày thì không có cách gì bổ cứu được nữa.

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video:

The post “Hoa ngôn xảo ngữ” không phải một loại tài năng appeared first on Trí Thức VN.


Originally posted here: https://ift.tt/tID1q95
Đăng nhận xét

Đăng nhận xét