Cổ ngữ: Khi trời muốn diệt ai thì trước tiên khiến kẻ đó phát cuồng

https://ift.tt/Pw4Nzia

Cổ ngữ có câu: “Thiên dục kỳ vong, tất lệnh kỳ cuồng” (Khi trời muốn diệt kẻ nào thì kẻ đó trước tiên bị làm cho phát cuồng). Phương Tây cũng có câu ngạn ngữ cổ: “Thượng đế yếu diệt vong tha, tất định nhượng tha tiên phát cuồng” (Thượng Đế muốn tiêu diệt kẻ nào thì trước tiên khiến kẻ đó phát cuồng). Trong “Thánh kinh. Cựu ước” cũng viết: “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau. Tính tự cao đi trước, sự sa ngã theo sau”. Không hẹn mà gặp, các nhà hiền triết phương Đông và phương Tây đều có cái nhìn giống nhau về kết cục của tâm ngông cuồng, kiêu ngạo. 

(Tranh minh họa qua phunutoday.vn)

Từ xưa đến nay, nhỏ như sự sống chết hay thành bại của một người đến lớn hơn là sự tồn vong hay hưng suy của một đất nước, thậm chí là vận mệnh cuối cùng của toàn bộ nền văn minh nhân loại đều không tránh khỏi quy luật này.

Thời kỳ đầu khi Hoàng đế Đường Thái Tông mới lên ngôi, tuy rằng chiến sự đã kết thúc nhưng miền biên cảnh vẫn chưa được yên ổn. Đặc biệt là bộ tộc Đột Quyết lúc ấy tương đối lớn mạnh, là mối nguy của nhà Đường. Thời Đường Cao Tổ vì tập trung đối phó với nhà Tùy nên chỉ cố giữ mối giao hảo với Đột Quyết. Tuy vậy, tướng lĩnh quân Đột Quyết vẫn rất ngông cuồng, không ngừng đưa lực lượng đến miền biên cảnh quấy phá.

Đột Quyết còn phái người đến uy hiếp Đường Thái Tông rằng có một triệu quân, sẽ đến ngay lập tức. Đường Thái Tông nhiều lần bị quấy nhiễu nên quyết tâm tiêu diệt quân Đột Quyết. Ông đã nói với các tướng lĩnh rằng: “Muốn chúng diệt vong trước tiên nhất định phải làm cho chúng kiêu ngạo tự mãn”. Vì thế, Hoàng đế liền phái người mang lượng lớn vàng ngọc tặng cho Đột Quyết nhằm kích động thêm khí thế kiêu ngạo của Đột Quyết. Đồng thời để tướng lĩnh Đột Quyết lơi lỏng phòng bị. Về sau, Đột Quyết quả nhiên bị diệt vong.

Lật lại lịch sử của Đế chế La Mã cũng có thể thấy được điều tương tự. Khi đế chế La Mã giành được các vùng lãnh thổ rộng lớn trải khắp Châu Âu, Bắc Phi và Trung Đông, vua Nero đã phạm đủ mọi hành vi tàn bạo và điên cuồng. Ông ta ngông cuồng châm một ngòi lửa lớn đốt thành La Mã và đổ tội cho những người tin theo Cơ Đốc giáo. Ông ta còn sử dụng điều này làm cái cớ của mình để đàn áp những người tin theo Cơ Đốc giáo và ném họ vào trường đấu để các loài thú xé xác họ thành từng mảnh. Thậm chí ông ta đã thiêu các tín đồ Kitô hữu để thắp sáng khu vườn của mình vào ban đêm.

Kết cục, bạo chúa Nero khiến công chúng căm phẫn. Quân lính và cư dân quanh lâu đài tìm kiếm ông ta. Thượng viện La Mã tuyên bố ông ta là kẻ thù của đất nước và bất kỳ ai cũng được phép giết chết ông ta. Cuối cùng, Nero đã bị giết chết trong lúc chạy trốn. Về sau các bệnh dịch và các thảm họa khác liên tiếp xảy ra, Đế chế La Mã từng ở đỉnh cao quyền lực một thời đã đi đến hủy diệt.

Cổ ngữ nói: “Nhân vô thiên nhật hảo, hoa vô bách nhật hồng”, con người không thể nghìn ngày đều tốt cả, hoa cũng không thể giữ được trăm ngày đều tươi thắm. Cho nên, làm người đối nhân xử thế đừng quá cuồng vọng, kiêu căng. Cho dù tài giỏi đến mức nào đi nữa thì làm người làm việc đều phải biết tôn trọng người khác, không được tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Đó cũng là để lại cho bản thân một con đường lui.

“Trời không nói mà tự cao, đất không nói mà tự sâu”. Mỗi người xét cho cùng thì đều chỉ là những sinh mệnh rất nhỏ bé trong vũ trụ bao la rộng lớn này càng không nên khoe khoang, ngông cuồng tự mãn. Người thực sự đạt được thành tựu xưa nay đều là người khiêm tốn, giống như bông lúa chắc mẩy khi chín đều cúi đầu, chỉ có bông lúa lép mới ngẩng đầu mà thôi.

Trong “Thánh kinh” viết rằng, những gì đã qua, sẽ có lại; những gì đã làm, sẽ được làm lại. Dưới ánh sáng mặt trời, không có gì là mới cả. Lịch sử tựa như một vở kịch, mặc dù thời gian, địa điểm và nhân vật khác nhau, nhưng các cốt truyện nhìn chung đều giống nhau. Sự ngông cuồng và diệt vong giống như gió bão và mưa rào, luôn nối gót mà tới, cũng giống như nhân quả báo ứng, một điểm không sai.

“Chiến quốc sách” viết: “Tiền sự bất vonghậu thế chi sư”, tức là việc trước không quên, là tấm gương cho đời sau. Con người chỉ có tiếp thu những lời giáo huấn của lịch sử mới có thể tránh đi đường vòng và không đi nhầm đường. Một người khi đã có quyền cao chức trọng trong tay, mỗi một quyết định hay hành động của bản thân đều ảnh hưởng đến sự sống và cái chết của người khác thì phải biết rằng “ông trời có mắt”, không được hành động ngông cuồng, không được đánh mất liêm sỉ và không được ức hiếp người khác. Nếu như người ấy khăng khăng cố chấp, cậy thế gạt người, điên cuồng xằng bậy, vậy thì sau khi sự ngông cuồng qua đi điều nối gót sẽ là sự hủy hoại. 

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

The post Cổ ngữ: Khi trời muốn diệt ai thì trước tiên khiến kẻ đó phát cuồng appeared first on Trí Thức VN.


Originally posted here: https://ift.tt/yt4Rwex
Đăng nhận xét

Đăng nhận xét