Trí tuệ cổ nhân: Có phòng bị trước sẽ tránh được họa về sau

https://ift.tt/3cb9ILw Cổ nhân có câu: “Thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đán tịch họa phúc”, tức là Trời nắng mưa khó đoán, người có ...

https://ift.tt/3cb9ILw

Cổ nhân có câu: “Thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đán tịch họa phúc”, tức là Trời nắng mưa khó đoán, người có hoạ phúc sớm chiều. Phúc họa trong đời người là khó đoán biết trước. Nhưng nếu một người biết lo liệu trước, có sự phòng bị thấu đáo thì rất có thể họ sẽ tránh được tai họa về sau.

Trong thành ngữ cổ có câu: “Hữu bị vô hoạn” (có phòng bị thì không có tai họa). Câu thành ngữ này có xuất xứ từ cuốn “Thượng thư, thiên Duyệt mệnh”, nguyên văn rằng: “Duy sự sự, nãi kì hữu bị, hữu bị vô hoạn”, ý nói suy nghĩ mọi sự việc, sau đó có sự phòng bị, có sự phòng bị rồi thì không phải lo gặp họa.

Trong “Tả truyện- Tương Công 11 năm” cũng có ghi thành ngữ này: “Cư an tư nguy, tư tắc hữu bị, hữu bị vô hoạn”, nghĩa là sống yên ổn phải nghĩ đến ngày gian nguy, suy nghĩ ắt phải có phòng bị, có phòng bị thì không phải lo lắng tai họa nữa.

Nói về câu thành ngữ này, trong “Thượng thư. Duyệt mệnh” có ghi lại một giai thoại được truyền lại như sau: Thời Xuân thu Chiến quốc, nước Tấn có một vị quân vương anh minh là Tấn Điệu Công. Ông ta có một thuộc hạ tên là Tư Mã Ngụy Giáng, cũng là một vị quan tài đức, nghiêm minh. Dưới sự trợ giúp của Ngụy Giáng, nước Tấn càng ngày càng cường mạnh.

Năm 562 TCN, các nước chư hầu liên hợp lại với nhau tấn công nước Trịnh. Nước Trịnh là một nước nhỏ bé không thể đủ lực để chống chọi lại nên đã phái sứ giả tới thông báo với nước Sở – nước đã có sự gắn bó trước đó, đồng thời nói rằng nước Trịnh đang có dự định quy thuận nước Tấn.

Vua nước Tấn là Tấn Điệu Công đã chấp thuận thỉnh cầu của nước Trịnh, đặc xá tù binh của nước Trịnh, rút quân đội về nước, ngăn chặn các cuộc nội chiến ở nước Trịnh, đồng thời phái người thông báo tới các nước chư hầu ngừng ngay các hành vi tấn công nước Trịnh lại.

Sau khi đất nước yên bình trở lại, vua nước Trịnh vì muốn cảm tạ nước Tấn, bèn dâng tặng quốc vương nước Tấn rất nhiều vàng bạc châu báu, nhạc công giỏi, ca nữ, nhạc khí quý, hàng trăm xe binh khí và rất nhiều mỹ nữ. Tấn Điệu Công muốn đem một nửa số ca nữ thưởng cho Ngụy Giáng nhưng ông ta lại từ chối.

Ông nói với Tấn Điệu Công: “Cùng nước khác giảng hòa là phúc khí của quốc gia. Đại Vương vẫn phải suy nghĩ đến các mối nguy cơ ngay cả khi đất nước đang yên ổn, chỉ cần cân nhắc đến điều này thì mới có sự chuẩn bị trước, khi đó ắt không lo chuốc lấy tai họa”.

Tấn Điệu Công nghe xong nói: “Đúng, ngươi nói rất đúng”. Sau đó Tấn Điệu Công liền cho người đưa trả ca nữ về nước Trịnh. Cuối cùng, dưới sự phò tá của Ngụy Giáng, Tấn Điệu Công phát triển nước Tấn thành một cường quốc, sự nghiệp thống trị nước Tấn cũng được hoàn thành một cách thuận lợi. Kể từ đó, câu thành ngữ “Hữu bị vô hoạn” được sử dụng vô cùng rộng rãi, khuyên nhủ con người phải luôn suy nghĩ, cẩn trọng, có phòng bị trước mọi việc, ngay cả khi chưa có nguy hiểm nào xảy ra, có như vậy mới tránh được tai họa sau này.

“Hữu bị vô hoạn” là một tư tưởng có ý nghĩa chỉ dẫn cho mọi người trong công tác, trong đối nhân xử thế. Vô luận là trong quản lý, làm việc, học tập hay cuộc sống đều nên có kế hoạch tường tận, chuẩn bị chu đáo thì mới có thể nắm chắc được thời cơ, giành được sự chủ động và mục tiêu thực hiện mới có thể được thông thuận, đạt được thành quả như ý.

Có rất nhiều câu danh ngôn của cổ nhân cũng có nghĩa tương tự như “Hữu bị vô hoạn”. Trong “Lễ ký” viết: “Phàm sự dự tắc lập, bất dự tắc phế”, nghĩa là việc gì mà có sự chuẩn bị trước thì sẽ thành, còn như không có sự chuẩn bị trước thì thường sẽ trở thành dở dang. Trong “Kinh Thi” cũng viết: “Đãi thiên chi vị âm vũ, triệt bỉ tang thổ, trù mâu dũ hộ; kim thử hạ dân, hoặc cảm vũ dư!”, nghĩa là nhân lúc trời chưa đổ mưa hãy mau đi lấy rễ cây dâu về vá lại lỗ hổng kia. Nay các ngươi những kẻ hạ dân, kẻ nào dám đến khinh khi ta!

Cổ nhân rất coi trọng và đề cao tâm thái phòng bị chu toàn trong việc trị quốc. Thời nhà Chu, Chu Công Đán khuyên nhủ Chu Thành Vương rằng lúc nào cũng phải cảnh giác, cố gắng cai trị tốt đất nước, không được lơ là khinh suất, bởi khinh suất là tự chiêu mời tai họa. Khổng Tử cũng từng nói rằng: “Việc quốc gia đại sự đều làm tốt thì ai còn dám bắt nạt nữa!” Mạnh Tử cũng từng đàm luận rằng: “Các chư hầu khanh tướng, ở vào thời điểm quốc gia thái bình vô sự, không biết thừa dịp trời quang mây tạnh mà sửa chữa cửa sổ, chỉ biết theo đuổi hưởng thụ, ăn chơi phóng túng, kỳ thực như thế chẳng khác nào tự chiêu mời tai họa!”

Trong tu thân, cổ nhân cũng đề cao việc phòng bị, cũng chính là việc tu dưỡng tâm tính của bản thân. Khổng Tử có câu: “Quân tử là người không sầu lo, cũng sẽ không sợ hãi”. Người luôn tu dưỡng nội tâm của mình, không làm điều sai, ngẩng mặt không thẹn với trời, cúi mặt không thẹn với người thì cũng không phải lo lắng điều gì không hay xảy ra.

Nhà khoa học Pháp Louis Pasteur từng nói“Cơ hội chỉ thiên vị cho những ai có đầu óc chuẩn bị sẵn sàng”. Quả đúng như vậy! Xưa nay, những người thành công thường là những người có sự phòng bị chu đáo, có tầm nhìn xa hơn, thấu đáo hơn người khác. Ngay trong công tác hay trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng có thể thấy mỗi một ngày trôi qua đều sẽ phát sinh những sự tình bởi vì có phòng bị chu đáo mà thu được lợi ích, cũng có sự tình bởi vì không phòng bị mà xảy ra tổn thất. Cho nên, phòng bị cũng là bước quan trọng để có được thành công.

Theo Epoch Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

The post Trí tuệ cổ nhân: Có phòng bị trước sẽ tránh được họa về sau appeared first on Trí Thức VN.


Originally posted here: https://ift.tt/3nfTtmw

Có thể bạn sẽ thích

Có 0 nhận xét Đăng nhận xét