Đạo ẩm thực của cổ nhân: Không ăn thực vật không hợp mùa vụ

https://ift.tt/3Bv5j0U Người Trung Hoa cổ xưa chú trọng “Thiên nhân hợp nhất”, nhấn mạnh vào sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Bởi ...

https://ift.tt/3Bv5j0U

Người Trung Hoa cổ xưa chú trọng “Thiên nhân hợp nhất”, nhấn mạnh vào sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Bởi vì họ cho rằng con người chính là một phần nhỏ bé của tự nhiên nên ẩm thực và dưỡng sinh cũng phải thuận theo tự nhiên. Trong ẩm thực và dưỡng sinh họ đặc biệt nhấn mạnh việc ăn uống phải phù hợp với mùa vụ, khí tiết.

phúc báo
(Hình minh họa: Qua kknews.cc)

Trung Y cổ đại cho rằng, con người và nhật nguyệt là tương ứng với nhau, sự vận hành của khí huyết tạng phủ của con người là có liên quan mật thiết với sự biến hóa thời tiết bốn mùa của thiên nhiên. Theo ghi chép của “Hoàng Đế Nội Kinh” thì nguyên tắc cơ bản của dưỡng sinh là thuận theo tự nhiên, điều phối âm dương, tích tụ sinh lực, đả thông kinh mạch, cho nên ẩm thực phải chú trọng phù hợp thời gian, phù hợp hoàn cảnh, phù hợp mùa vụ và phù hợp với đất.

Trong thiên “Hương đảng”, sách “Luận ngữ”, Khổng Tử viết: “Bất thời bất thực” (không đúng lúc thì không ăn). Cổ nhân đưa ra nguyên tắc “ứng tiết luật nhi thực”, tức là không ăn những thực vật không phù hợp với mùa, thực vật phải phù hợp với quy luật của khí tiết, mùa vụ. Hay nói cách khác chính là, thực vật mà chúng ta ăn phải phù hợp với bốn mùa trong năm, mùa nào có loại thực vật nào thì nên ăn loại thực vật ấy. Nguyên tắc ẩm thực này giúp chúng ta tiêu tốn chi phí thấp nhất cho việc ăn uống và cũng là phương pháp giữ gìn sức khỏe hiệu quả nhất. Đây cũng chính là bí quyết dưỡng sinh của Đạo gia. 

Nguyên văn câu “Bất thời bất thực” là: “Thực bất yếm tinh, quái bất yếm tế. Thực ý nhi ế, ngư nỗi nhi nhục bại, bất thực. Sắc ác bất thực, xú ác bất thực, thất nhẫm bất thực, bất thì bất thực, cát bất chính bất thực, bất đắc kì tương bất thực”, tạm dịch gạo cần phải tinh, thịt cần phải mịn. Món ăn ôi thiu, cá ươn thịt ôi không ăn, thức ăn biến sắc không ăn, thức ăn có mùi không ăn, nấu ăn không thích hợp không ăn, không đúng lúc không ăn, thái không thích hợp không ăn…

Trong đó, “bất thời bất thực” chính là đạo thuận theo tự nhiên. Nó không chỉ muốn nói rằng nên ăn thực phẩm theo mùa mà còn phải chú ý đến giờ ăn. Xã hội hiện đại ngày nay có không ít người thường xuyên ăn tối muộn, thậm chí là ăn khuya. Điều này vô cùng bất lợi cho sức khỏe thân thể, không thể ăn uống vào thời gian cơ thể nên nghỉ ngơi.

Ngoài ra người xưa cho rằng các loại rau củ phải được trồng dưới đất và ngoài trời, như thế mới có được đầy đủ chất dinh dưỡng. Những loại quả trái vụ, được tạo hình, bảo quản tuy rằng có hình thức đẹp nhưng lại không có chất dinh dưỡng của thực phẩm tự nhiên và không thể đạt được mục đích bồi dưỡng sức khỏe thân thể.

Con người có sinh lão bệnh tử, một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông. Dân gian có rất nhiều ngạn ngữ về ẩm thực như: “Đông ăn củ cải, hạ ăn gừng”, “Sáng ăn gừng bổ hơn canh sâm, tối ăn gừng độc hơn thạch tín”, “Nam không thể trăm ngày không gừng, nữ không thể trăm ngày không đường”, “Mùa đông ăn cá diếc, mùa hạ ăn cá chép”. Những câu tục ngữ này ẩn chứa trí tuệ dân gian thâm sâu. Xét về thuộc tính và khẩu vị của thực vật thì mùa xuân chua hơn, mùa hè đắng hơn, mùa thu cay hơn và mùa đông mặn hơn. Cơ thể con người tuần hoàn tương ứng với hoàn cảnh tự nhiên và mùa vụ, vì vậy khi ăn cần căn cứ vào các mùa khác nhau để bổ sung thức ăn khác nhau. 

Trong bốn mùa xuân hạ thu đông thì mùa xuân là sinh, mùa hạ là phát triển, mùa thu là thu hoạch, mùa đông là cất giữ. Ẩm thực của con người cũng không thể vi phạm quy luật tự nhiên này. Ẩm thực của mùa xuân nên là dưỡng gan, gan là chủ mắt, để dưỡng mắt nên dùng màu xanh, tức là nên ăn nhiều rau xanh. Việc ăn nhiều rau xanh vào mùa xuân cũng là cách trừ bỏ đi hỏa, tiêu hóa thịt cá ăn nhiều vào mùa đông. Rau hẹ được xưng là đệ nhất mĩ thực của mùa Xuân.

Mùa hè là giai đoạn cây cối sinh sôi nảy nở. Thời điểm này, dương khí bốc lên, sự trao đổi chất của con người ở trong trạng thái mạnh mẽ. Mùa này nên ăn những loại đồ ăn ít béo, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, có thể giải trừ đi sự phiền muộn, tốt cho sức khỏe, như quả mướp đắng, canh đậu xanh.

Mùa thu là dương khí trong tự nhiên dần dần giảm bớt, âm khí dần dần tăng lên, khí hậu từ nhiệt chuyển hàn, tất cả đều trong giai đoạn “dương tiêu âm trưởng”. Do khí hậu dần dần chuyển mát, khí khô tăng lên, làm cho con người cảm thấy miệng, họng, da dẻ đều khô  nên ăn đồ nhạt, dễ tiêu hóa, chứa nhiều vitamin. Mùa thu là mùa thu hoạch nên hoa quả rất nhiều và phong phú, nên ăn quả lê, quả cam, quýt…

Mùa đông, dương khí trong giới tự nhiên suy yếu, vạn vật tàng ẩn lại, cây cối điêu linh, nhiều loại động thực vật gần như trong trạng thái ngủ đông. Mùa đông nên ăn thực vật có thể chống lạnh, tùy nhiên mùa đông không thích hợp ăn nhiều.

Thực vật nóng quá sẽ làm tổn thương dạ dày, lạnh quá sẽ làm tổn thương phổi. Thời tiết càng nóng càng không thích hợp ăn đồ ăn quá lạnh như kem. Đồ ăn lạnh không thể giải trừ nóng, đồ ăn ấm vừa phải như canh đậu xanh mới có tác dụng giải nóng tốt. Ăn uống không phải ăn nhiều đồ bổ là tốt mà hiểu và áp dụng các quy luật tự nhiên vào ăn uống mới là cách tốt để dưỡng sinh thân thể.

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

The post Đạo ẩm thực của cổ nhân: Không ăn thực vật không hợp mùa vụ appeared first on Trí Thức VN.


Originally posted here: https://ift.tt/3Bv5jhq

Có thể bạn sẽ thích

Có 0 nhận xét Đăng nhận xét