Đối nhân xử thế trên đời có 3 điều không thể quá độ

https://ift.tt/3cYDEM4 Người xưa nói: “Vạn ác dâm vi thủ”, từ “dâm” này không chỉ có ý nghĩa là dâm đãng mà rộng hơn nữa là phóng túng quá ...

https://ift.tt/3cYDEM4

Người xưa nói: “Vạn ác dâm vi thủ”, từ “dâm” này không chỉ có ý nghĩa là dâm đãng mà rộng hơn nữa là phóng túng quá độ. “Đạo Đức Kinh” nói rằng “thái quá” (quá độ) là sự hình thành của tất cả cái ác, dâm quá tất có họa, dục nặng tất có tai. Cho nên, xử thế trên đời cần phải có chừng mực, nếu ham muốn quá mức 3 điều sau thì sẽ dễ dàng dẫn đến mầm tai họa.

Quá mức yêu tiền sẽ trở nên tham lam

Trong “Sử ký”, Tư Mã Thiên viết: “Thiên hạ hi hi, giai vi lợi lai; thiên hạ nhương nhương, giai vi lợi vãng”, thiên hạ rộn ràng, đều là vì lợi mà đến; thiên hạ nhốn nháo, đều là vì lợi mà đi. Người trong thiên hạ hối hả bận rộn cả ngày, chẳng qua cũng đều là vì lợi.

Theo đuổi lợi là bản tính của con người, vốn là điều không có gì đáng trách. Nhưng nếu tham lam quá mức thì tất sẽ là mua dây buộc mình.

Có câu nói rằng: “Làm quan thì sợ mất quan, có tiền thì sợ tiền tiêu tán”. Con người càng có nhiều thứ gì, họ lại càng sợ cái đó. Bởi vì lúc nào cũng phải lo lắng, nếu không cẩn thận mất đi, có thể thành hai bàn tay trắng. Như chúng ta thường thấy, địa vị của một người càng cao và quyền lực càng lớn thì người đó càng phải tỏ ra kín đáo và càng phải kiềm chế bản thân hơn, bởi vì sai một bước là sai vạn dặm.

Khi nhìn vào những người có quyền thế, tiền tài, chúng ta thấy họ muốn tiền thì có tiền, muốn quyền có quyền. Dường như họ không còn thiếu gì nữa. Theo cách nhìn của chúng ta thì họ hẳn là những người sung sướng, hạnh phúc. Nhưng rất nhiều người trong số họ lại sống không vui vẻ như chúng ta nghĩ. Bởi vì con người một khi không biết đủ, lòng tham vô đáy thì giống như con rắn muốn nuốt con voi. Họ luôn muốn có nhiều hơn nữa. Dục vọng làm mê mờ mắt họ, và càng làm mê mờ tâm trí họ. Họ đã bị dục vọng trói buộc và như thế thì thật khó để họ có thể sống ung dung tự tại được.

Nhà Phật quan niệm rằng, tiền tài là vật ngoài thân, khi sinh không mang theo đến, khi chết không mang theo đi. Hơn nữa, mọi tài vật đều là từ đức mà ra. Nếu bị rơi vào cạm bẫy của lòng tham khiến bản thân không thể thoát ra được, thế thì chính là cái được chẳng bù nổi cho cái mất.

Quá mức tự tư sẽ phải chịu tổn thất lớn

Chúng ta thường nghe thấy câu: “Người không vì mình, Trời tru đất diệt”. Câu này miêu tả một cách cực đoan về bản tính ích kỷ của con người. Tự tư, ích kỷ là một cái bẫy cực lớn.

Những người tự cho rằng mình thông minh sẽ nghĩ rằng không vị tư là điều mà những kẻ ngốc mới làm. Nhưng các bậc trí giả từ sớm đã nhìn thấu được rằng, người không vị tư chịu cái thiệt trước mắt, là tổn thất nhỏ, đạt được là cái lợi về sau, là cái lợi lớn.

Lão Tử đã hiểu đạo lý “hữu vô tương sinh”, “hữu” và “vô” là tương sinh, thống nhất với nhau, không vì cái lợi ích của bản thân mình, thực ra ở một mức độ nào đó lại chính là vì lợi ích của bản thân mình.

Vô tư, (không vị tư) ở một mức độ nào đó lại chính là tự tư, ích kỷ. Tuy nhiên, những người chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân lại không hiểu được điểm này. Và cuối cùng họ sẽ không hiểu được rằng vì sao cả đời không chịu thiệt thòi nhưng cũng chẳng có được cái lợi lớn nào.

“Vật cực tất phản”, làm người nếu như quá ích kỷ thì đó không phải là mở đường cho chính mình mà là tự mình cắt i cắt đứt con đường của mình.

Tự tư kỳ thực là khiến bản thân mình dần dần cách ly xa với mọi người. Khi mọi người đều biết đó là người chỉ biết nghĩ tới bản thân, thì người ta sẽ không còn muốn ở cạnh hay kết giao với người đó nữa.

Quá mức đố kỵ sẽ lấy oán trả ơn

Người xưa nói: “Lòng dạ nhiễm bẩn, không thích người khác vinh quang, đó là đố kỵ”. Tật đố là một con dao, nếu không đâm vào trái tim của người khác, thì cũng là đâm vào cơ thể của chính mình. Có một số người bản tính là ghen tị và không nhìn thấy điểm tốt của người khác, và thậm chí có khi còn lấy oán trả ơn.

Vào thời Ung Chính, có một người tên là Bạch Thái Quan, được mệnh danh là một trong “Giang Nam bát hiệp” (8 nhân vật truyền kỳ những năm đầu nhà Thanh). Sau khi nổi danh, do xa gia đình nhiều năm nên vẫn coi bốn biển là nhà. Một năm nọ, ông trở về quê hương. Vì xa quê đã lâu nên không biết đường, ông bèn hỏi một đứa trẻ đang luyện công bên đường. Đứa trẻ vui vẻ chỉ đường cho ông. Ông định thần lại, giật mình toát mồ hôi lạnh, và thấy lòng bàn tay đứa trẻ phát ra gió, ánh quang phát ra tứ phương.

Bạch Thái Quan thầm nghĩ: “Còn nhỏ tuổi mà công lực đã kinh người thế này, khi lớn lên đứa trẻ này nhất định sẽ vượt qua mình”.

Với tâm tật đố mãnh liệt thôi thúc, ông ta đã ra một chưởng giết chết đứa trẻ ấy. Đứa trẻ trước khi chết chỉ nói một câu khiến Bạch Thái Quan cảm thấy như sét đánh, hối hận thì đã quá muộn. Đứa trẻ nói: “Cha tôi Bạch Thái Quan nhất định sẽ tìm ông báo thù”.

Trên thực tế, bất cứ ai cũng có thể trở nên hung ác nếu họ có tâm tật đố mạnh mẽ. Đây chính là mặt tối nhất và ngu ngốc nhất của nhân tính. Bởi vậy, con người sống trên đời, điều quan trọng nhất là điều chỉnh tâm thái của chính mình. Khi thấy người khác tốt thì không được mang tâm ghen tị, mà phải biết vui với niềm vui của người khác, dùng tâm bao dung để yêu thương mọi thứ trên thế gian. Làm được như vậy mới có thể sống được ung dung tự tại.

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

The post Đối nhân xử thế trên đời có 3 điều không thể quá độ appeared first on Trí Thức VN.


Originally posted here: https://ift.tt/3d0oXIp

Có thể bạn sẽ thích

Có 0 nhận xét Đăng nhận xét