Danh y thời xưa chữa bệnh không bị cuộc hạn vào thuốc

https://ift.tt/3eiHu2d Người xưa có câu: “Thượng y trì vị bệnh, trung y trì dục bệnh, hạ y trì dĩ bệnh” (y thuật bậc cao trị lúc bệnh chưa ...

https://ift.tt/3eiHu2d

Người xưa có câu: “Thượng y trì vị bệnh, trung y trì dục bệnh, hạ y trì dĩ bệnh” (y thuật bậc cao trị lúc bệnh chưa phát, y thuật bậc trung trị lúc bệnh sắp phát, y thuật bậc thấp trị bệnh đã phát). Ngay cả khi bệnh đã phát, người xưa cũng không cuộc hạn bằng việc dùng thuốc hay châm cứu để chữa trị. Các thầy thuốc có y thuật thực sự cao siêu thời cổ đại đều chữa bệnh như thế. 

Theo cuốn “Hạt quan tử. Thế hiền đệ thập lục” ghi lại, Ngụy Văn Vương từng hỏi Biển Thước rằng trong ba anh em ông, y thuật của ai cao siêu nhất. Biển Thước nói với Ngụy Văn Vương rằng, anh cả của ông có y thuật cao nhất, y thuật của anh thứ 2 cao thứ nhì, còn y thuật của ông là kém cỏi nhất trong 3 anh em. Bởi vì anh cả trị bệnh là trước khi bệnh phát ra đã trừ tận gốc căn bệnh rồi, người bình thường lầm tưởng rằng anh ấy trị bệnh không có hiệu quả, do đó không có ai truyền bá danh tiếng của anh ấy.

Anh thứ hai trị khỏi bệnh của người ta ở thời kỳ đầu bệnh mới phát, chưa bị nặng, mọi người cho rằng anh ấy chỉ biết chữa những bệnh nhỏ, do đó cũng chỉ có chút danh tiếng ở địa phương. Biển Thước chữa khỏi bệnh khi bệnh tình người ta nghiêm trọng rồi, do đó người bình thường đều cho rằng y thuật của Biển Thước cao minh, vì vậy danh tiếng của ông lớn hơn hai người anh.

Thầy thuốc cao siêu nhất giống như anh cả của Biển Thước, có thể trị được bệnh từ lúc bệnh còn chưa phát ra. Thế nhưng những vị thầy thuốc cao siêu như vậy thường lại không được mọi người biết đến, khi bị bệnh rồi người bệnh cũng không tìm đến họ. Đó là bởi vì kiến ​​thức của một số người chỉ có thể dừng lại ở trong một phạm vi nhất định. Những điều vượt quá phạm vi hiểu biết của họ, họ sẽ cho rằng không đúng, không đáng tin cậy.

Trong tác phẩm “Thất phát”, Đại từ phú gia Mai Thừa thời nhà Hán miêu tả Sở Thái tử bị bệnh. Sở Thái tử bị bệnh, một vị khách nước Ngô đến thăm và chữa bệnh bằng cách thông qua hình thức hỏi đáp. Người khách nước Ngô cho rằng, nguyên nhân bệnh của Sở Thái tử là do ham dục quá độ, hưởng lạc triền miên bất kể thời gian, tinh khí hao tổn quá mức, không thể dùng thuốc và châm cứu mà có thể chữa khỏi được, chỉ có thể dùng lời nói tuyệt diệu để trừ bệnh. Thế là khách nước Ngô lần lượt miêu tả niềm vui của 6 sự việc là âm nhạc, ẩm thực, cưỡi xe, du ngoạn, săn bắn, ngắm sóng. Từng bước dẫn dắt Thái tử thay đổi thói quen sống, dưỡng thành phương thức vui chơi giải trí và sinh hoạt lành mạnh, tự nhiên.

Người khách nước Ngô nói, cuộc sống xa hoa gây bất lợi cho sức khỏe. Ssau đó ông ta nói, nghe tiếng đàn làm bằng cây cối sinh trưởng giữa trời đất, ăn thức ăn tươi ngon sinh trưởng tự nhiên trong núi rừng sông suối, phi ngựa đuổi bắt vật trong núi rừng, ngắm xem cảnh hùng tráng của những con sóng vỗ bờ. Thế là gột rửa được ngũ tạng, tẩy rửa chân tay, dung mạo tóc răng cũng được tẩy rửa càng sáng sủa. Nói đến đây, Thái tử thực sự muốn đứng dậy và bước đi rồi, nhưng lại cảm thấy bệnh của mình chưa khỏi. Cuối cùng người khách nước Ngô nói: “Tôi giới thiệu Trang Chu luận chỗ tinh diệu của thiên hạ, hiểu lẽ thị phi của vạn vật, lại mời Khổng Tử, Lão Tử thẩm tra bình thuyết…”. Nghe đến đây, Thái tử vịn án đứng lên, toàn thân toát mồ hôi, bỗng chốc chứng bệnh hoàn toàn biến mất.

Phương pháp trị bệnh của cổ nhân không bị cuộc hạn ở thuốc, châm cứu… Rất nhiều thầy thuốc chữa bệnh bằng cách giúp người bệnh khai thông tinh chí, giải tỏa cảm xúc. Năm 208 TCN, Tề Mẫn Vương bị mắc một loại bệnh kỳ quái, rất nhiều thầy thuốc đều không chữa khỏi được. Cuối cùng triều đình cho mời danh y Văn Chí nước Tống đến chữa. Sau khi chẩn đoán bệnh, danh y Văn Chí đã chữa khỏi bệnh cho vua Tề Mẫn Vương bằng phương pháp chọc giận mà không dùng bất kỳ loại thuốc nào. Hoa Đà cũng từng dùng phương pháp chọc giận để chữa trị cho một vị quan Thái thú đương thời. Trong cơn tức giận, vị Thái thú này đã phun ra một bãi máu màu đen và bệnh đã khỏi hẳn. 

Còn đại y học gia Tôn Tư Mạc lại nói rằng bậc thánh nhân cứu tế thế nhân bằng cách dùng đạo đức để điều hòa. Ông nói rằng: “Lương y trị bệnh, dùng thuốc khai thông, dùng châm cứu bài thuốc cứu chữa. Thánh nhân tế thế, dùng đạo đức điều hòa, dùng chính sự phụ trợ, khiến hết thảy quy về Thiên lý chính Đạo. Do đó, thân thể con người có thể điều tiết, trời đất có thể tiêu trừ thiên tai. Thầy thuốc bậc cao chữa bệnh khi chưa phát, thầy thuốc bậc trung chữa bệnh khi sắp phát, thầy thuốc bậc thấp chữa bệnh khi đã phát”.

Cho nên, bậc trí giả hiền nhân dưỡng sinh là dưỡng đức, tức dưỡng tâm, dưỡng tính, đạt đến điều hòa và cộng hưởng cùng trời đất. “Nhân chi sơ, tính bản thiện”, khi cái tâm con người bị ngoại vật kích thích thì sẽ biểu hiện ra cảm xúc yêu thích hay chán ghét. Nếu cảm xúc yêu thích và chán ghét không được tiết chế thì cái tâm sẽ bị ngoại vật mê hoặc, đồng hóa, đánh mất lương tri để thỏa mãn dục vọng cá nhân. Từ đó không trở về được với tâm cảnh ban đầu của mình, lý tính cũng theo đó mà bị mất đi. Do đó chính khí sẽ không đủ, dễ bị tà khí xâm nhập, xuất hiện những vấn đề nguy hiểm cho sức khỏe thân thể. Chỉ có phân biệt rõ đúng sai, thuận theo Thiên đạo thì mới khiến chính khí tồn trữ bên trong, tà khí không thể xâm nhập vào được.

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

The post Danh y thời xưa chữa bệnh không bị cuộc hạn vào thuốc appeared first on Trí Thức VN.


Originally posted here: https://ift.tt/32syrWU

Có thể bạn sẽ thích

Có 0 nhận xét Đăng nhận xét