Chuyện cổ Phật gia: 4 điều không tồn tại vĩnh cửu trong cuộc đời

https://ift.tt/3sNeq8s Con người sống vì sao mà đau khổ? Đời người có những thứ là quy luật tự nhiên, nhưng rất nhiều khi con người rơi vào...

https://ift.tt/3sNeq8s

Con người sống vì sao mà đau khổ? Đời người có những thứ là quy luật tự nhiên, nhưng rất nhiều khi con người rơi vào đau khổ tuyệt vọng bởi vì không hiểu được điều ấy. Nếu như có thể hiểu ra và buông bỏ thì nhất định sẽ sống được vui vẻ, thản đãng hơn nhiều.

Nỗi khổ của con người thường có nguyên nhân từ việc bị mất đi một thứ gì đó. Nhưng trong thế gian vô thường, có điều gì là không mất đi?

buông bỏ
(Ảnh minh họa: TZIDO SUN/Shutterstock, Royalty-free stock photo)

Chuyện kể rằng hai vợ chồng nọ có cô con gái khoảng 14, 15 tuổi đoan chính, thông minh lại có tài ăn nói hiếm người sánh kịp. Hai vợ chồng vô cùng yêu thương cô con gái duy nhất này. Thường ngày, hễ gặp chuyện ưu phiền gì, chỉ cần nhìn thấy con gái là mọi nỗi phiền muộn đều lập tức biến mất.

Rồi đột nhiên cô bé bị mắc trọng bệnh và không lâu sau thì qua đời. Đối mặt với cái chết của con gái, hai vợ chồng vô cùng thống khổ, khóc lóc nỉ non. Người chồng vì đau buồn quá mà cả ngày đi lung tung khắp nơi, như người điên.

Một lần trong lúc đi lang thang, người chồng đi tới một ngôi chùa nhỏ nhắn thanh tịnh. Chợt có phần tỉnh táo ra, ông ta liền bước vào chùa. Gặp vị hòa thượng già đang ngồi trong sân, ông bèn kể lại chuyện đời, mong được khai thị.

Vị hòa thượng già nghe xong, chậm rãi nói: “Trên thế gian này có 4 điều là không thể tồn tại vĩnh cửu. Hữu thường giả tất vô thường. Phú quý giả tất bất cửu. Hội hợp giả tất biệt ly. Cường kiện giả tất quy tử.”

“Hữu thường giả tất vô thường”, hết thảy đều thay đổi, bất luận thứ gì tồn tại trên đời này cũng đều như thế, không thể mãi bảo trì trạng thái ban đầu. Vạn sự vạn vật thời thời khắc khắc đều ở trong sự biến đổi. Núi sông, mặt đất, vũ trụ… cũng đều là thời thời khắc khắc ở trong quá trình “thành, trụ, hoại, diệt”.

“Phú quý giả tất bất cửu”, giàu có là không thể vĩnh cửu, cho dù có sung túc đến thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ suy vi. Tục ngữ có câu: “Giàu không quá ba đời”, hàm ý rằng vinh hoa phú quý không thể cưỡng cầu níu giữ. Người ta làm việc thiện, tích đức thì sẽ bảo trì được phúc phận cho con cháu đời sau. Nhưng đa phần con cháu không giữ được tấm lòng của cha ông. Người ta ở trong hoàn cảnh đủ đầy, nhàn nhã thì đều dễ xuất hiện sự cao ngạo và lòng tham, lại cũng dễ hủy hoại nhân cách con người. Cũng bởi thế mà không thể giữ mãi sự giàu có.

“Hội hợp giả tất biệt ly”, con người ta đâu thể ở cùng nhau mãi mãi? Bạn bè người thân đến thăm rồi sẽ về. Cha mẹ, vợ chồng, anh em ở cùng một chỗ rồi cũng đến lúc phải mỗi người mỗi ngả. Dẫu có sinh sống cùng nhau thì đến một ngày kia tất cũng phải “sinh ly tử biệt”. Cuộc sống có những lúc còn có thể níu giữ nhau, nhưng có những lúc dùng hết cách cũng không thể níu giữ được. Người không thể buông bỏ thì điều nhận được chỉ là thất vọng và bi thương vì không thể nắm giữ.

“Cường kiện giả tất quy tử”, cho dù là tuổi trẻ, sức khỏe mạnh mẽ đến thế nào đi nữa thì cũng có thời điểm già đi, cho dù là sống thọ đi nữa thì cuối cùng cũng quy về cái chết.

Giải thích xong, vị hòa thượng lại cảm khái mà nói: “Thường giả giai tẫn, cao giả diệc đọa, hợp hội hữu ly, sinh giả tất tử”, điều gì cũng có tận cùng, cao rồi cũng rơi xuống thấp, hợp rồi sẽ có ly biệt, sống ắt sẽ có chết. Bởi vậy mới có câu “nhân sinh vô thường”.

Con người được ban cho sinh mệnh, và cũng đồng thời được ban cho hoàn cảnh sống vô thường này. Cũng chỉ có sự an bài của tạo hóa như vậy thì con người mới biết quý trọng cuộc sống, mới có thể cảm ngộ ra rằng nhân sinh bất quá chỉ là quán trọ mà thôi. Cũng chỉ có vậy thì con người mới luôn vô ý hay hữu ý mà không ngừng tự hỏi trong suốt cuộc đời: “Ta là ai? Ta từ đâu tới? Đến thế gian này để làm gì? Chết rồi sẽ đi về đâu?”.

Người xưa có câu: “Triêu văn đạo, tịch khả tử”, sáng sớm nghe đạo, tối chết cũng an lòng. Trong tâm có thấu hiểu, có lĩnh ngộ, có buông bỏ thì mới có thể an yên mà vượt qua. Nhân sinh là vô thường, nhưng Trời đất không vận chuyển một cách tùy ý ngẫu nhiên. Từ xưa đến nay, niềm tin về một quy luật, một dòng năng lượng hài hòa chảy xuyên suốt toàn vũ trụ đã là trọng tâm của nhiều nền văn minh. Đạo gia gọi sự cân bằng ấy là “Đạo”. Đức Phật thể hiện quy luật ấy thông qua lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh.

Con người chỉ có tu luyện, hướng về quy luật vũ trụ mà hòa tan vào, thì mới có thể buông bỏ và vượt thoát khỏi nhân thế gian, thì mới có thể thực sự nhìn thấy được sự bất biến chân thực bên trong lẽ vô thường của Trời đất.

An Hòa biên tập

Xem thêm: Nhân loại và văn hóa tu luyện

Mời xem video:

The post Chuyện cổ Phật gia: 4 điều không tồn tại vĩnh cửu trong cuộc đời appeared first on Trí Thức VN.


Originally posted here: https://ift.tt/38dH6zM

Có thể bạn sẽ thích

Có 0 nhận xét Đăng nhận xét