Thước đo của lòng trung thực

https://ift.tt/eA8V8J Lòng trung thực và đức tính chân thật luôn được đánh giá cao, người có phẩm chất này thường được yêu mến, tin tưởng, ...

https://ift.tt/eA8V8J

Lòng trung thực và đức tính chân thật luôn được đánh giá cao, người có phẩm chất này thường được yêu mến, tin tưởng, và giao phó cho những công việc quan trọng. Tuy nhiên cùng với sự đổi thay của lòng người, sự thành tín trung thực đã trở nên hời hợt đi, và đôi khi chỉ còn là vỏ bọc bề ngoài để che đậy cho những toan tính được mất. Có những điều tưởng chừng như đơn giản, nhưng đôi khi phải đến cuối cuộc đời người ta mới có thể chiêm nghiệm thấy…

Có một người công nhân nọ cả cuộc đời làm trong ngành xây dựng. Ông vốn là người chăm chỉ, cần cù nhưng có phần chậm chạp, không được nhanh nhạy cho lắm. Sau một thời gian dài gắn bó với công ty, ông rút ra một kinh nghiệm là chỉ cần bản thân mình làm quen việc, không cắt xén, rút bớt thứ gì, không đi cửa sau với đối tác, thì dần dần sẽ được giao cho những công trình quan trọng. Dù không giàu có nhưng cuộc sống với ông cũng khá ổn định và suôn sẻ. Tuy nhiên, ông vẫn luôn mơ ước xây dựng cho mình một căn nhà thật đẹp, dù ước mơ đó khó mà trở thành hiện thực với đồng lương kỹ thuật.

Thời gian qua đi, sau mấy chục năm gắn bó không ngừng nghỉ, ông cũng đến tuổi về hưu. Vì đã đồng hành với công ty trong suốt quãng thời gian dài, nên thủ tục về hưu của ông không có trở ngại gì, thậm chí còn nhận được một số ưu đãi khác. Giám đốc công ty đã quen thuộc với người nhân viên già và tỏ ra rất quan tâm đến ông. Điều đó khiến ông cảm thấy an ủi nhiều.

Trước khi thủ tục hoàn tất, ông nhận được một đề nghị có phần đặc biệt của giám đốc: “Anh đã hoàn thành công việc rất tốt, chúng tôi rất hài lòng. Nhưng tôi có một việc quan trọng, đó là nhờ anh giúp tôi quản lý việc xây dựng một căn nhà nhỏ. Tôi muốn anh giúp kịp làm căn nhà này trước khi anh về nghỉ hưu.” Mặc dù chưa bao giờ làm quản lý nhưng vì đã có nhiều kinh nghiệm xây dựng nên ông vui vẻ nhận lời và bắt tay vào công việc.

Khi xây dựng xong phần móng nhà thì ông được báo là thủ tục của ông đã được công ty hoàn tất, chỉ còn chờ đến ngày về hưu. Bấy giờ ông bắt đầu nghĩ: “Cả đời trung thực rồi, giờ chẳng còn gì ràng buộc nữa, hay là bớt xén một chút để dưỡng già?”. Ông cũng hiểu rằng công trình bớt xén thì chỉ năm bảy năm là xuống cấp, nhưng cái gánh nặng trách nhiệm đã không còn, tương lai nhận dự án quan trọng cũng không có, nên ông lại tự bao biện: “Lúc đó vật đổi sao dời rồi, ai biết được nữa, công trình mà xuống cấp thì có hàng ngàn lý do.”

Vậy là ông cố gắng khiến cho vẻ ngoài ngôi nhà được khang trang một chút, nhưng lại bớt xén nhiều nguyên vật liệu, từ đó mà kiếm được kha khá tiền. Giám đốc tỏ vẻ tin tưởng và hài lòng khi nhận bàn giao công trình, nhưng ông cũng cảm thấy lạ lùng là giám đốc thậm chí còn chưa hề đến xem. Ông còn bất ngờ hơn khi biết rằng giám đốc bao nhiêu việc lại đích thân đến dự ngày khánh thành căn nhà nhỏ, mà lại còn nhất thiết yêu cầu ông tới dự.

Ngày hôm đó, trước sự chứng kiến của các nhân viên công ty, giám đốc đã đứng lên nói: “Công ty xây dựng ngôi nhà này như một món quà, một lời tri ân dành cho người đã góp sức hết mình cho sự phát triển của công ty”. Nói rồi, giám đốc cầm chìa khóa nhà trao cho vị trưởng phòng kỹ thuật đang đứng cạnh và bắt tay ông ta.

Vị trưởng phòng nhận chùm chìa khóa trong tiếng vỗ tay của mọi người. Ông ta ra hiệu cho mọi người dừng lại, giơ cao chiếc chìa khóa trước mặt các nhân viên. Sau đó, vị ấy tiến về phía người công nhân kỹ thuật già, vui vẻ nói to: “Xin cảm ơn các bạn, và đặc biệt là, tôi nhất định phải cám ơn ông, người đã trung thành cả cuộc đời mình với công ty, cảm ơn vì đã phụ trách xây dựng một căn nhà đẹp…”

Ông lúng búng: “Không có gì cả… Đó là điều nên làm mà…”

Đột ngột, ông trưởng phòng quay sang, dõng dạc nói: “Và chùm chìa khóa thuộc về ông, người mà công ty muốn tri ân nhất, nó xứng đáng thuộc về ông! Đây là bất ngờ mà công ty dành tặng ông đó!”

Người công nhân già đứng lặng người trong tiếng vỗ tay… Cả đời cố gắng giữ vững bản thân, ấy vậy mà đến giờ ông mới thấm thía thế nào là trung thực…

Trong cuộc sống vật chất ngày nay, ở tất cả mọi ngành nghề, chúng ta đều cảm thấy thật khó để có thể trung thực vô tư. Khó ấy, là bởi vì không cưỡng lại được những cám dỗ. Khó ấy, là bởi vì không thoát được khỏi cái guồng quay “làm ăn bây giờ là phải như vậy”. Khó ấy, là bởi vì ai ai cũng ngầm thừa nhận và tặc lưỡi rằng “người tốt bây giờ ít lắm”. Khó ấy, là bởi vì lợi ích thiết thân thật không dễ mà buông bỏ. Người vì sự nghiệp, kẻ vì danh tiếng, gần đất xa trời thì lại bận bịu với mối lo cuối đời. Người ta đều là vì thế mà không còn thành tín…

Nhưng, chân lý kỳ thực vẫn luôn là chân lý, bất biến, không thay đổi. Lòng người biến đổi, còn đạo lý thì không. Mặc dù ít người dám sống với lòng trung thực, nhưng giá trị phổ quát đó vẫn luôn khiến người ta ngưỡng mộ và tìm kiếm.

Thanh Phong

Xem thêmCâu chuyện đạo lý: Nếu cuộc đời không còn Thành Tín

Mời xem video:

The post Thước đo của lòng trung thực appeared first on Trí Thức VN.


Originally posted here: https://ift.tt/3utCvmk

Có thể bạn sẽ thích

Có 0 nhận xét Đăng nhận xét