Tình người qua tô mì đêm giao thừa

Từ ngàn xưa người Việt Nam có truyền thống vào thời điểm giao thừa thiêng liêng, thời điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới, nghiêm...

Từ ngàn xưa người Việt Nam có truyền thống vào thời điểm giao thừa thiêng liêng, thời điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới, nghiêm trang dâng lễ ông bà tổ tiên và cầu phúc...

Trước đây, tôi được biết người Nga có truyền thống buối tối cuối năm, trước giờ đón giao thừa, thường cùng bạn bè đến nhà tắm hơi trút bỏ những mệt nhọc, phiền hà trong năm.

Về sau, còn được biết thêm người Nhật cũng có tục lệ đặc biệt nước họ vào đêm giao thừa : Ăn một bát mì – bát mì giao thừa (Miya Jeiefusuka). Vào đêm đó, nếu người Nhật không dọn mì ăn tại nhà, thì họ cũng sẽ đến quán mì ưa thích, mỗi người ăn một bát theo truyền thống, cùng nhau ôn cố tri tân, xua đuổi những điều xui xẻo của năm cũ và đón chào một năm mới với nhiều thuận lợi hơn.

Là một nước thuộc châu Á nhưng do ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, từ thời Minh Trị thứ 6 người Nhật đã không đón năm mới theo tết Âm lịch, mà năm mới của họ được tính theo tết Dương lịch. Và dù đón tết theo Dương lịch nhưng tết của người Nhật vẫn mang những nét đặc trưng độc đáo riêng của đất nước Châu Á. Nếu như người người phương Tây thường sum họp bên người thân vào đêm Giáng Sinh và vui chơi cùng bạn bè vào đêm giao thừa thì người Nhật lại làm ngược lại.

Thời trước, công việc làm ăn của những quán mì ở Nhật rất phát đạt. Có lẽ vì thế hình ảnh bát mì được đưa vào những câu chuyện mang tính giáo dục. Tôi đã từng đọc nhiều câu chuyện khác nhau và có nhiều ý nghĩa giáo dục có hình ảnh bát mì của người Nhật. Một trong số đó là bát mì đêm giao thừa (được kể là chuyện có thật đã xảy ra tại quán mì Bắc Hải Đình, trên đường Trát Hoảng, ở nước Nhật?)

Nhân dịp cuối năm, tôi xin giới thiệu một trong những phiên bản được lưu truyền trên internet:


Đây là câu chuyện có thật xảy ra vào ngày 31/12 cách đây rất nhiều năm tại quán mì Bắc Hải Đình trên đường phố Trát Hoảng, Nhật Bản. Đêm ấy cũng chính là đêm giao thừa. Đêm giao thừa cùng gia đình ăn một tô mì là phong tục truyền thống của người Nhật Bản. Vì vậy, đến ngày này hầu như quán mỳ nào cũng rất đông khách, đắt hàng. Bắc Hải Đình cũng không ngoại lệ.

Ngày hôm nay, Bắc Hải Đình gần như cả ngày đều đông khách, mãi đến hơn 10 giờ đêm khách mới thưa thớt dần. Những ngày bình thường, giờ này vẫn còn rất đông người qua lại trên đường nhưng hôm nay ai ai cũng mau chóng trở về nhà sớm một chút để kịp đón giờ phút giao thừa. Vì vậy, trên đường phố phút chốc trở nên vắng vẻ yên tĩnh. Ông chủ của Bắc Hải Đình là một người thật thà chất phác còn bà chủ là người rất nhiệt tình, đối đãi với người khác rất thân thiết.

Đêm giao thừa, khi người khách cuối cùng rời khỏi quán, bà chủ đang định kéo cánh cửa tiệm lại thì cánh cửa lại một lần nữa được mở ra nhè nhẹ. Một người phụ nữ trung niên dẫn theo hai cậu con trai bước vào. Đứa lớn ước chừng khoảng 10 tuổi và đứa nhỏ 6 tuổi. Cả hai đều mặc bộ quần áo thể thao giống nhau còn người phụ nữ kia mặc một chiếc áo khoác cũ kỹ đã lỗi thời.

Bà chủ lên tiếng: “Xin mời ngồi!”

Người phụ nữ rụt rè nói: “Có thể … cho chúng tôi… một bát mì được không ạ?” Hai đứa bé đứng yên lặng đằng sau mẹ và đưa mắt nhìn chăm chú.

“Đương nhiên…đương nhiên là có thể, mời ngồi qua bên này!”
Bà chủ quán dẫn họ tới bàn số hai rồi hướng vào trong bếp hô to: “Cho một bát mì!”

Ông chủ liếc mắt nhìn ba mẹ con rồi lặng lẽ nấu một bát mì lớn đầy tràn, cả bà chủ và khách đều không biết. Ba mẹ con người phụ nữ ăn chung một bát mì rất ngon lành. Họ vừa ăn vừa khe khẽ nói chuyện. “Ngon quá!” – đứa lớn nói.

“Mẹ! mẹ cũng ăn thử đi!” – đứa nhỏ vừa nói vừa gắp một miếng đưa vào miệng mẹ.

Chỉ trong chốc lát họ đã ăn hết bát mỳ, người mẹ thanh toán cho chủ quán 150 đồng. Ba mẹ con họ cùng đồng thanh khen: “Thật là ngon! cảm ơn ông bà!” rồi họ cúi chào và bước ra khỏi quán. Ông chủ bà chủ cũng đồng thanh đáp trả: “Cảm ơn quý khách! Chúc quý khách năm mới vui vẻ!”

Một năm trôi qua, ai cũng đều bận rộn với công việc của mình chẳng mấy chốc đã đến giao thừa năm sau. Bắc Hải Đình vẫn làm ăn rất phát đạt. So với năm ngoái, đêm giao thừa năm nay họ có vẻ còn bận rộn hơn. Hơn mười giờ, bà chủ đang định đóng cửa thì cánh cửa lại bị kéo ra nhè nhẹ. Bước vào tiệm mỳ là một người phụ nữ trung niên và hai đứa trẻ.

Bà chủ quán nhìn thấy cái áo khoác kẻ carô cũ kỹ lỗi thời liền lập tức nhớ lại vị khách hàng cuối cùng đêm giao thừa năm ngoái.

“Có thể…nấu cho chúng tôi một bát mì được không?”

“Đương nhiên! đương nhiên! Mời vào trong ngồi!”
Bà chủ quán vừa dẫn họ đến chỗ ngồi bàn số 2 năm ngoài và cất tiếng: “Cho một bát mì!”

Ông chủ quán một tay châm lửa lên bếp vừa mới tắt và lên tiếng: “Được! được! Một bát mì!”

Bà chủ đi vào bếp nói nhỏ với ông chủ: “Này ông! Nấu cho họ ba bát mì có được không?”
“Không được đâu, nếu mình làm như thế chắc họ sẽ thấy ngại đấy!”

Ông chủ trả lời như thế nhưng lại lấy thêm mỳ cho vào nước, bà chủ đứng bên cạnh mỉm cười và nói: “Nhìn ông có vẻ khô khan nhưng xem ra tâm địa không đến nỗi!” Ông chủ yên lặng làm một bát mì thơm ngào ngạt rồi đưa cho bà chủ mang ra.

Ba mẹ con người phụ nữ lại ngồi quanh bát mỳ, vừa ăn vừa nói chuyện. Những câu chuyện của họ cũng lọt vào tai hai vợ chồng ông chủ quán.

Thơm quá…thơm quá…ngon thật!”
“Năm nay chúng ta còn có thể được ăn mì Bắc Hải Đình, quả là may mắn!”
“Sang năm lại được đến đây ăn thì tốt quá!”

Sau khi ăn xong, người mẹ lại thanh toán 150 đồng và chào ra về.

“Cảm ơn quý khách! Chúc cả nhà năm mới vui vẻ!” Nhìn bóng lưng ba mẹ con người phụ nữ, hai vợ chồng ông chủ đàm luận một hồi lâu.

Đêm giao thừa năm thứ ba, Bắc Hải Đình vẫn rất đông khách, ông bà chủ bận đến mức không có thời gian để trò chuyện. Nhưng đã đến 9:30 tối, hai vợ chồng họ bắt đầu có chút bất an. Đến 10 giờ, nhân viên trong quán đều đã nhận được bao lì xì và ra về. Ông chủ vội vã tháo các tấm bảng trên tường ghi giá tiền của năm nay là “200đ/bát mỳ” và thay vào đó giá của năm ngoái “150đ/bát mỳ”. Trên bàn số hai bà chủ đã đặt lên đó bảng “Đã đặt chỗ” vào ba mươi phút trước.

Dường như ba mẹ con người phụ nữ ấy đợi cho khách rời hết mới bước vào. Đến 10:30 cả ba mẹ con họ cuối cùng cũng đã xuất hiện. Đứa lớn mặc bộ quần áo đồng phục còn đứa em mặc bộ quần áo của anh nên nhìn hơi rộng một chút. Cả hai anh em đều đã lớn hơn rất nhiều. Người mẹ vẫn mặc chiếc áo khoác kẻ carô cũ kỹ và lỗi thời như hai năm trước.

“Mời ngồi! Mời ngồi!” – Bà chủ nhiệt tình mời họ vào tiệm ngồi. Nhìn vẻ tươi cười của bà chủ, người phụ nữ dè dặt nói: “Phiền bà…phiền bà…nấu cho chúng tôi hai bát mỳ được không?”

“Được! Tất nhiên là được! Mời ngồi qua bên này!”, bà chủ dẫn họ đến bàn số hai rồi nhanh nhẹn giấu tấm biển đặt chỗ trước đi rồi hướng vào bếp gọi: “Cho hai bát mì!”

“Được! Hai bát mì! Xong ngay đây!” Ông chủ vừa nói tay vừa cho thêm ba nắm mì vào nồi nước nấu.

Ba mẹ con họ vừa ăn mì vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Hai vợ chồng ông bà chủ đứng ở chỗ nấu ăn nhìn họ vui vẻ, trong lòng cũng vui theo.

“Tiểu Thuần và con trai cả này! Hôm nay mẹ muốn cảm ơn hai con! Cảm ơn hai con rất nhiều!”
“Tại sao lại cảm ơn chúng con ạ?”
“Là như thế này, vụ tai nạn của cha các con đã khiến cho tám người bị thương. Công ty bảo hiểm chỉ bồi thường một phần số tiền này, số còn lại chúng ta phải trả. Mấy năm qua, mỗi tháng chúng ta đều phải nộp 50 ngàn.”
“À, chuyện này thì chúng con biết rõ rồi mẹ ạ!” Đứa lớn trả lời.

Bà chủ cũng không động đậy mà lẳng lặng lắng nghe.

“Lẽ ra là phải trả đến tháng ba sang năm mới trả hết, nhưng mà năm nay mẹ đã nộp xong rồi!”
“Mẹ! Thật vậy sao?”
“Ừ! Mẹ nói thật! Bởi vì anh cả rất chăm chỉ đi đưa báo còn Tiểu Thuần thì giúp mẹ đi chợ nấu cơm, khiến cho mẹ có thể an tâm công tác. Công ty mẹ đã phát cho mẹ một phần thưởng đặc biệt, vì vậy hôm nay mẹ đã đem số tiền đó trả hết phần nợ còn lại rồi!”
“Mẹ! Anh trai! Thật sự là quá tốt rồi, nhưng mà sau này mẹ hãy cứ để cho Tiểu Thuần nấu cơm nhé!”
“Con cũng muốn tiếp tục đi đưa báo. Tiểu thuần, cố gắng lên nhé!”
“Mẹ cám ơn hai con, thật sự cám ơn!”
– Tiểu Thuần và con còn có một bí mật mà chưa nói cho mẹ biết. Đó là vào một ngày chủ nhật của tháng mười một, trường của Tiểu Thuần gửi thư mời phụ huynh đến tham dự một tiết học. Thầy giáo của Tiểu Thuần còn viết một bức thư đặc biệt nói là bài văn của Tiểu Thuần đã được chọn làm đại diện cho Bắc Hải đi dự thi văn toàn quốc. Con nghe bạn của Tiểu Thuần nói mới biết được, vì vậy hôm đó con đã thay mặt mẹ đến tham dự ạ!”
“Chuyện này là thật sao? Sau đó thì thế nào?”
“Thầy giáo ra đề bài là: “Nguyện vọng của em là gì?” Tiểu Thuần đã viết về bát mì và đã được đọc trước tập thể ạ! Tiểu Thuần viết là:”Cha của em bị tai nạn xe mất đi để lại nhiều nợ nần. Vì để trả nợ, mẹ em đã làm việc quên mình từ sáng đến đêm. Ngay cả việc con hàng ngày đi đưa báo, em cũng viết ra hết. Em còn viết cả: “Vào đêm 31/12, ba mẹ con cùng ăn chung một bát mì vô cùng ngon. Mặc dù ba người chỉ ăn một bát mì, nhưng hai vợ chồng bác chủ tiệm vẫn nói lời cám ơn lại còn chúc chúng tôi năm mới vui vẻ nữa! Lời chúc đó đã giúp chúng tôi có dũng khí để sống, nhanh chóng trả hết phần nợ nần còn lại.”
“Vì vậy, Tiểu Thuần viết rằng sau này lớn lên muốn mở một tiệm mì, trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất Nhật Bản và cũng sẽ nói với khách hàng của mình những câu như: “Cố gắng lên! Chúc quý khách hạnh phúc! Cám ơn quý khách!”

Đứng sau bếp, hai vợ chồng ông chủ nghe những lời này liền ngồi xụp xuống lấy khăn lau những giọt nước mắt đang trào ra trên khuôn mặt…

“Đọc xong bài văn đó, thầy giáo nói: “Anh trai của Tiểu Thuần hôm nay đã thay mặt mẹ đến dự, xin mời lên phát biểu mấy câu!”
“Thật sao? Thế con nói những gì?
“Bởi vì quá đường đột nên lúc đầu con đã không biết nói gì. Cuối cùng con nói: “Con cám ơn yêu mến của thầy cô đối với Tiểu Thuần. Hàng ngày, em con đều phải đi chợ nấu cơm nên mỗi khi tham gian hoạt động đoàn thể gì đó nó đều phải vội vàng trở về nhà, điều này nhất định là gây nhiều phiền toái cho mọi người. Vừa rồi khi em con đọc đến chuyện bát mì thì trong lòng con cảm thấy rất xấu hổ nhưng nhìn thấy em con tự hào đọc đến đoạn mì thì con lại thấy việc con cảm thấy xấu hổ mới là một việc đáng hổ thẹn. Mấy năm nay mẹ con chỉ gọi một bát mì, đó là cả một sự dũng cảm lớn lao. Anh em chúng con sẽ không bao giờ quên được… Anh em con nhất định sẽ cố gắng hơn nữa, quan tâm chăm sóc mẹ nhiều hơn nữa. Sau này con nhờ các thầy cô quan tâm giúp đỡ cho em con nhiều hơn nữa ạ!”

Ba mẹ con họ lặng lẽ nắm chặt tay nhau, vỗ vai động viên nhau và cùng ăn hết hai bát mì rồi trả 300 đồng, nói lời cảm, cúi chào ra về! Nhìn bóng dáng của ba mẹ con họ, ông chủ quán nói theo: “Cám ơn quý khách! Năm mới vui vẻ!”

Lại một năm nữa trôi qua, đêm 31/12, đã 9:30 bà chủ lại đặt biển “đã đặt chỗ” lên bàn số hai nhưng ba mẹ con người phụ nữ kia đã không đến. Năm thứ hai, thứ ba…ba mẹ con họ vẫn không xuất hiện.
Tiệm mì Bắc Hải Đình làm ăn ngày một phát đạt, toàn bộ đồ đạc và bàn ghế đã được thay mới duy chỉ có bàn số hai là vẫn được để nguyên như cũ.

Rất nhiều người khách đều cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này nên đã hỏi ông chủ: “Việc này có ý nghĩa như thế nào?” . Ông bà chủ liền kể lại câu chuyện bát mì của ba mẹ con người phụ nữ kia cho mọi người nghe. Chiếc bàn cũ số hai cũng được đặt ngay chính giữa như là một sự hy vọng một ngày nào đó ba mẹ con họ sẽ quay trở lại, cái bàn này sẽ dùng để tiếp đón họ. Bàn số hai giờ đây đã trở thành “chiếc bàn hạnh phúc” và mọi người, ai cũng đều muốn thử ngồi vào đó.

Rất nhiều ngày 31/12 qua đi…

Lại một ngày 31/12 nữa đã đến. Các chủ tiệm xung quanh sau khi đóng cửa đều dắt người nhà đến Bắc Hải Đình ăn mì. Họ vừa ăn vừa chờ tiếng chuông giao thừa vang lên. Sau đó, mọi người đi bái thần, đây là thói quen năm, sáu năm nay của họ.

Hơn 9:30 tối, trước tiên vợ chồng ông chủ tiệm cá đem đến một chậu cá còn sống. Tiếp đó, những người khác đem đến rượu, thức ăn, chẳng mấy chốc đã có khoảng ba, bốn mươi người. Tất cả họ đều rất vui vẻ và thân thiết. Ai cũng biết lai lịch của bàn số hai. Không ai nói ra nhưng thâm tâm họ đang mong chờ chủ nhân của chiếc bàn số hai sẽ đến. Người ăn mì, người uống rượu, người bận rộn chuẩn bị thức ăn… Mọi người vừa ăn, vừa trò chuyện giống như người một nhà.

Đến 10:30, cửa tiệm đột nhiên được đẩy nhẹ ra, tất cả mọi người trong tiệm liền im lặng và cùng nhìn ra cửa. Hai thanh niên đều mặc veston, tay cầm áo khoác ngoài bước vào. Mọi người trong quán thở phào và không khí ồn ào náo nhiệt lại trở lại. Bà chủ đang định nói “Thực xin lỗi, quán đã hết chỗ rồi!” thì đúng lúc đó một người phụ nữ ăn mặc bộ ki-mô-nô bước tới, đứng giữa hai người thanh niên trẻ.

Mọi người trong tiệm mì như nín thở lặng im nghe người phụ nữ mặc ki-mô-nô từ tốn nói: “Phiền bà… phiền bà… cho chúng tôi ba bát mì được không?

Bà chủ chợt biến sắc. Đã mười mấy năm rồi, hình ảnh người phụ nữ trẻ cùng hai đứa con trai chợt hiện về khiến bà choáng váng. Đứng sau bếp nấu, ông chủ cũng choáng váng, đưa ngón tay chỉ vào ba người khách rồi lắp lắp nói không lên lời: “Các vị… các vị là…”

Một trong hai người thanh niên nhìn bà chủ và đáp: “Vâng! Vào một ngày cuối năm cách đây 14 năm, ba mẹ con cháu đã tới đây gọi một bát mì, nhận được sự khích lệ của bát mì đó mà ba mẹ con cháu có thêm nghị lực để sống tiếp. Sau đó, ba mẹ con cháu chuyển đến nhà bà ngoại cháu ở huyện Tư Hạ sinh sống. Cháu đã thi đỗ vào trường y, hiện đang thực tập ở khoa nhi đồng của bệnh viện Kinh Đô. Tháng Tư sang năm cháu sẽ đến làm việc tại bệnh viện tổng hợp Trát Hoảng ạ! Hôm nay chúng cháu đến chào hỏi bệnh viện, thuận tiện viếng thăm mộ của cha cháu. Em cháu không trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất Nhật Bản như hồi nhỏ, bây giờ đang làm việc ở ngân hàng kinh đô. Ước nguyện bấy lâu nay của ba mẹ con cháu là được đến hỏi thăm hai bác và ăn mì Bắc Hải Đình ạ!

Hai vợ chồng ông chủ quán mì vừa nghe vừa gật đầu mà nước mắt chảy ra ướt cả khuôn mặt. Ông chủ tiệm rau ngồi ngay gần cửa ra vào đang ăn liền nuốt vội và nói: “Này ông bà chủ! Hai người làm sao thế? Chuẩn bị hơn 10 năm nay giờ mới được gặp mặt, còn không mau tiếp đãi khách rồi chiêu đãi họ đi à? Nhanh lên đi!”

Bà chủ cuối cùng bừng tỉn rồi vỗ vào vai ông chủ hàng rau, cười nói: “Phải rồi!… Xin mời! Xin mời! Mời ngồi bàn số hai, cho ba bát mì nhé!”


Ông chủ đang ngây người vội vàng lau nước mắt trả lời: “Được, được. Ba bát mì! Có ngay đây!”

trung nghia - vfpress

Có thể bạn sẽ thích

Có 0 nhận xét Đăng nhận xét