"Nêu cảm nghĩ"

Hôm nay…lại một mình trong phòng vắng…thả hồn theo những suy nghĩ vu vơ… Tôi không biết tôi là ai, tôi đang ở đâu và thậm chí tôi đang nghĩ ...

Hôm nay…lại một mình trong phòng vắng…thả hồn theo những suy nghĩ vu vơ…

Tôi không biết tôi là ai, tôi đang ở đâu và thậm chí tôi đang nghĩ gì. Mọi thứ đều trở nên mơ hồ và xa xôi…

Chợt nhớ về cụm từ “nêu cảm nghĩ”, tôi thấy buồn cười. Ba tiếng ấy theo chúng tôi từ những bài tập làm văn đầu đời cho đến tận hôm nay. “Nêu cảm nghĩ về trường học”, “Nêu cảm nghĩ về bạn bè, thầy cô”, “Nêu cảm nghĩ về cuộc sống”… Hồi ấy, chúng tôi ngơ ngác lắm, chẳng biết phải viết gì khi gặp những đề tài ấy. Có cái gì đó quá trừu tượng và xa vời với tâm trí trẻ con. Trẻ con, chỉ quan tâm đến cái gì mình thích, những trận đá banh, cánh diều, cái cần câu ếch…Và thậm chí, với những thứ ấy, cũng chẳng ai nói gì nhiều, chỉ một hai tiếng “vui”, “thích”, “hay quá”… Trẻ con thế đó, không nhiều từ ngữ để thể hiện, và có khi cũng chẳng muốn thể hiện làm gì. Nhưng trong bài tập làm văn thì khác, chúng tôi không thể bỏ trống những trang giấy khi chưa lấp đầy chúng bằng những chữ tím, chữ xanh. Vậy là thầy, cô bắt đầu hướng dẫn lập dàn bài, nào là “em rất thích cái này vì …”, “em luôn gắn bó với nó mãi không rời”, “em hứa sẽ cố gắng hơn…”… Và chúng tôi rập khuôn chép lại. Giờ lật lại những quyển tập hồi lớp ba, lớp bốn, tôi cũng thấy buồn cười, sao mà nhiều những “nàng tiên bướm”, “chị hoa”, “cô gió”…đến thế.


Vậy đó, ngay từ nhỏ,những đề văn “nêu cảm nghĩ” đã được chúng tôi giải quyết bằng vô số ngôn từ bóng bẩy. “Em yêu”,”em thích”,”em quý”…Chưa bao giờ chúng tôi dám khi “em không thích” cả, vì như thế là trái với dàn bài, là sẽ bị trừ điểm….Những đề văn dần dần biến thành những đề toán, luôn luôn có đáp án sẵn. Và ai viết bóng bẩy hơn thì được cho điểm nhiều hơn, nào là biết sử dụng từ láy, biết so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, ngôn từ nhiều hàm xúc…Đôi lúc bây giờ đọc những bài văn chính mình viết những năm tiểu học, tôi không hiểu sao cô giáo tôi lại cho điểm cao thế, để rồi những áng văn của tôi cứ vẽ vời từ trời xuống đất. Cô có biết đâu “nêu cảm nghĩ” nào phải chỉ có yêu và thích. Và cũng có ai biết đâu những kiểu “nêu cảm nghĩ” ấy đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào.

Lớn lên, càng lúc tôi càng sợ phải nêu cảm nghĩ. Đối với tôi, nêu cảm nghĩ là một cái gì đó phải dông dài lắm, phải hoa mĩ lắm, không thì sẽ mất hay. Và dù không phải là môn văn nữa, nhưng những lần được yêu cầu nêu cảm nghĩ, thậm chí là nói chứ không phải viết, tôi cố tạo ra cho mình những lời hay, ý đẹp để được tưởng thưởng, vỗ tay. “Em thấy chị rất tốt, chị đã giúp em nhìn ra nhiều điều”, “Bài hát này có những âm điệu trầm bổng du dương nghe mà bồi hồi xao xuyến”, “Chúng ta quả là một gia đình ấm cúng luôn cho nhau niềm tin tạo nên sức mạnh để vượt qua thử thách chông gai”… Cứ cố uốn câu văn như thế, tôi càng thấy nó giả tạo và cứng nhắc. Ngay cả với cảm xúc của mình, tôi cũng diễn đạt dài dòng, miên man: “Thật vui sướng và hạnh phúc biết bao’…”vô cùng xúc động”…”không còn gì tự hào hơn’…Cứ thế, bài văn “nêu cảm nghĩ” năm xưa biến tôi thành một người giả tạo. Cho tôi những hoa mĩ, phù phiếm nhưng lại lấy đi của tôi can đảm để nói thật lòng mình.


Nhìn xung quanh, tôi thấy còn rất nhiều người như thế. Ngày thi văn, nhìn lũ bạn trên thành phố cuống quýt chép hết hàng mấy trang A4, tôi ngạc nhiên không thể tả. Sao văn của người ta lai láng đến thế? Cuối cùng, tôi nhận ra rằng có lẽ ở thành phố, cách “nêu cảm nghĩ” mạnh mẽ hơn ở dưới quê tôi. Liệu rằng chong hàng ngàn con chữ đính trên tờ A4 ấy, có bao nhiêu từ là thật lòng các bạn. Tôi chứng kiến không ít những bạn thường ngày kêu: “Truyện Kiều dông dài, khó hiểu” nhưng khi làm văn thì “Đây là một kiệt tác xuất chúng do đại thi hào Nguyễn Du đã dày công sáng tạo, đưa thể thơ lục bát lên đến đỉnh cao…” Bạn ấy còn không hiểu mình đang nói gì. Tôi chợt nhớ ai đó đã nói, văn chương là để truyền đạt tâm tư tình cảm đến người đọc, để người đọc và người viết thấu hiểu nhau hơn. Thật đau lòng khi văn chương bị gọi là “chém gió”… Và những cảm xúc thì cứ thế, yêu và thích, còn gì khác nữa hay không?

Đó không phải là cách của tôi thôi, đó là cách của xã hội. Xã hội chỉ chấp nhận yêu và thích, không chấp nhận ghét, giận, buồn. Nếu anh muốn sống sót trên bàn tiệc, hãy mỉm cười và cứ thế yêu rồi thích. Những cái bắt tay, những nụ cười thật nhạt nhẽo. Đôi lúc chỉ muốn nói toạc hết ra những suy nghĩ chất chứa trong lòng, nhưng bị cái khung xã hội kìm lại, hắn thì thầm rằng: “Nếu mày nói ra, mối quan hệ giữa mày và họ coi như xong, liệu hồn đấy”. Nhưng không nói ra, cũng không còn ai lắng nghe cả, vì ai cũng thấy tôi luôn luôn tươi rói với yêu và thích, có ai chịu bước vào thế giới của tôi.Phải chăng vì vậy mà đến bây giờ, tôi chưa có lấy một người bạn thân, một người hiểu mình, thật sự lắng nghe mình? Liệu có ai như vậy không?


Tôi chợt nhớ bài thơ “Mây và Sóng” của Ta-go, Mây và Sóng cứ trôi dạt phiêu bồng, gặp ai đó thì rủ rê mời gọi, bị từ chối thì lại quay đi. Tôi giờ đây cũng giống như Mây và Sóng, lướt qua cuộc đời của những người khác, buông lời đùa cợt rồi từ từ lặng lẽ tan dần. Những người mà tôi dành trọn tâm huyết và sự nhiệt tình với họ, mong họ sẽ làm bạn thân của tôi, thì họ lại càng sợ tôi, vì thấy ở tôi chỉ toàn những cảm nghĩ “yêu” và “thích”.Họ có biết đâu lòng dạ của tôi. Họ chỉ coi tôi nhưng một người qua đường, một đám mây, một ngọn sóng. Rồi khi họ tìm được bến bờ yêu thương, gặp được người mà họ có thể trao niềm tin và chia sẻ, tôi đứng lại lặng lẽ bên lề, cười như mếu mà có ai hay. Tôi không trách họ được, tôi chỉ trách tôi thôi. Trách tôi vì những ngôn từ lố bịch chẳng ra gì. Trách tôi vì cứ mãi làm thằng hề giữa thăng trầm cuộc sống. Trách tôi vì những năm tiểu học, đã không dám cãi lại dàn bài kia, để nói lên suy nghĩ của chính mình…

Giờ đây, tâm trí tôi đã hằn lên một thói quen, gặp ai đó là phải mỉm cười và đùa cợt. Tôi không dám rũ bỏ vẻ ngoài của mình, để thì thầm với ai đó: “Tôi đang rất buồn, đếu bao giờ mới có một người hiểu tôi?”… Soi mình trong làn sương bồng bềnh, thấy hình dáng mỏng manh của mình lờ mờ khuất dạng, tôi cảm thấy mình như một người vô hình, sống chỉ để góp thêm vài âm thanh cho cuộc đời. Một kiếp người mãi mãi cô đơn…
Tác giả: benny
Nguồn: http://kynangsong.org/showthread.php?14668-Cảm-xúc-Nêu-cảm-nghĩ

Có thể bạn sẽ thích

Có 2 nhận xét Đăng nhận xét