Rồi nắng ấm sẽ quay trở về

Cậu nói cậu thích tớ. Tớ đã không tin và rồi tin và giờ là cố không tin cậu ạ. “Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu”. “Ai đó” là tớ. ...

Cậu nói cậu thích tớ. Tớ đã không tin và rồi tin và giờ là cố không tin cậu ạ.
“Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu”. “Ai đó” là tớ.


Cậu rất hay nhìn theo dáng tớ từ đằng xa, tớ biết cậu đang nhìn mà. Nhưng cái ánh mắt sâu thẳm mà miên man, trìu mến ấy là điều làm luôn tớ bối rối và cả “ghét” nữa.

Cậu xem việc nhắn tin cho tớ như một niềm vui hằng ngày. Cậu không bao giờ thấy chán “thói quen” ấy dù cho tớ rất hay hững hờ. Hộp thư đến của tớ luôn đầy ắp tin nhắn từ cậu, “someone”. Nhưng tới lúc không thể chứa thêm một tin nhắn nào nữa tớ vẫn “nhẹ lòng” ấn cái phím delete còn cậu cậu thì chưa bao giờ, dù chỉ là một chữ “bye” của tớ.

Tớ thích uống sữa, muốn đi ngủ sớm. Những điều ấy cậu vô cùng ghét. Cậu thay đổi tất cả cái ghét ấy vì tớ. Có ai đó đã nói như thế vì choáng váng trước sự đổi thay ngỡ ngàng của cậu. Tớ biết đó là vì tớ.

Rất rất nhiều lần cậu gửi cho tớ những tấm hình không rõ hình vẽ, không lời chú thích và đều chằng chịt, rối bời như tơ vò. Cậu bảo đó là lòng cậu. Quay cuồng, rối ren và mâu thuẫn vì tình yêu. Cậu bị “tự kỉ” vì nhớ tớ. Còn tớ bị “tự kỉ” vì không thể đáp lại cậu.


Tớ biết tớ không nhiều nhan sắc, không học giỏi, không nhiều thứ nên tớ luôn tự hỏi mình “Vì sao cậu thích tớ?”. Và cậu chẳng bao giờ cho tớ biết cái lí do đó cả.

Vào một ngày nào đó, tớ cũng không nhớ nữa, vì ngày nào cách thích tớ của cậu vẫn như thế đấy. Hôm ấy, lá thư nào đó bay lạc vào hộc bàn tớ cậu ạ. Lá thư mang dòng chữ vội vã mà đượm buồn. Tớ như thấy bao đau đớn, quay quắt, buồn bã trong từng câu chữ của cậu. Cậu “đã” nói hết, nói rằng cậu đã thích tớ từ rất lâu, âm thầm và lặng lẽ. Cậu mong chờ từng ngày, cái ngày tớ sẽ đến bên cậu. Nhưng tớ đã không thế. Tớ thử mở lòng với cậu nhưng sao khó quá.

Tớ biết cậu tốt, về tất cả cậu ạ. Nhưng trái tim tớ bao lần mở rộng nhưng đều khép lại vì cậu. Tớ không hiểu tim mình và tớ làm cậu đau. Tớ buồn và dằn vặt. Tớ có lỗi “vì không thể yêu cậu”.


Cậu lặng lẽ, cô đơn và xa tớ. Xa nhưng không xa, cậu đã luôn nghĩ như thế. Hi vọng, chờ mong và cầu nguyện cho tình yêu tớ sẽ có lúc nào đó đến bên cậu, dù nhỏ bé. Cậu làm tớ thấy mình độc ác. Dù tớ biết “tình yêu không nên gượng ép”.

Rồi một ngày cậu thành bạn thân. Hai đứa có thể nói chuyện với nhau mà không hề gượng gạo. Cậu làm tớ vui và dễ chịu. Nhưng đó vẫn mãi không phải là tình yêu. Cậu biết không? Và thời gian trôi như thế, cậu và tớ vẫn chỉ là bạn, nhưng cậu đã dũng cảm nói được rằng: Cậu thích tớ vì nụ cười của tớ, chỉ thế thôi. Nụ cười tớ tỏa nắng, làm ấm trái tim cậu. Tớ xinh nhất là khi tớ cười. Thật chăng?


Dù thế nào, tớ và cậu vẫn là bạn tốt nhé. Dù cho tình yêu ấy chỉ đến từ cậu rồi rơi tõm vào hư không. Tớ đã không thể nắm lấy. Nhưng tớ biết nụ cười tớ làm rung động trái tim ai. Cậu làm tớ yêu nụ cười tớ hơn. “Nụ cười tỏa nắng” cậu nhỉ?

Có lẽ cậu không phải là “mảnh ghép Chocolate” dành riêng cho tớ nhưng tớ trân trọng và ngưỡng mộ cách cậu dũng cảm sống vì tình yêu. Rồi một ngày nắng ấm lại hửng lên từ nụ cười ai đó, dành riêng cho cậu đó. Bạn tốt ạ.:)

“Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết”
(Yêu- Xuân Diệu)

Tác giả: MaiHuong_vt
Nguồn: kynangsong.org/showthread.php?14462-SCL-15-Rồi-nắng-ấm-sẽ-quay-trở-về

Có thể bạn sẽ thích

Có 0 nhận xét Đăng nhận xét