Nhỏ ngốc của anh

Hôm nay em quên đội nón nên nắng lùa vào tóc xanh nên buồn ôm thầm ngực gió ấm một phiến nhớ ngoan lành Hôm nay em q...

Hôm nay
em quên
đội nón
nên nắng
lùa vào
tóc xanh
nên buồn
ôm thầm
ngực gió
ấm một
phiến nhớ
ngoan lành
Hôm nay
em quên
đội nón
mắt buồn
nheo lại
giọt riêng
giọt rơi
từ trời
tí tách
rơi một
phiến tim
nằm nghiêng

Hôm nay
em quên
đội nón
ừ anh,
nhớ giữ
chút thơ
bàn tay
xòa ô
thơm nắng
em về
dịu một
phiến thơ


- Này, cười gì mà cười...
- Thấy thơ sến thì cười, vậy mà cũng hỏi!
- Em đúng là... ngốc!
- Còn anh đúng là đáng ghét!
- Cười nhìn cũng ngốc, không đội nón đã ngốc, cầm cây dù còn ngốc hơn, ôi... sao tôi khổ thế này...
- Nè, nhưng mà bài thơ của anh có chữ "ngốc" nào đâu
- Ay da, là vì anh biết bài thơ của anh sẽ lưu danh về sau, mà lưu danh ai lại để gắn liền với cái chữ "ngốc", hỏi gì ngốc dữ




NHỎ NGỐC CỦA ANH

Không biết giờ này anh ngủ chưa nhỉ...
Ngốc đang ngồi trước màn hình máy tính, lặng lờ thả hồn và nghêu ngao ca khúc Take Me To Your Heart mà hàng ngày anh vẫn hát ngốc nghe...

Ngốc - cái tên anh đặt, chẳng biết tự lúc nào đã in sâu vào tiềm thức một con nhóc lạnh lùng, ngang tàng bướng bỉnh này, và nó làm ngốc yêu cái tên ấy, yêu hơn bao giờ hết!

Ấn tượng đầu tiên gặp anh trong sân trường là khuôn mặt điển trai như diễn viên Hàn và cặp mắt giết người ấy... Mắt chữ O, miệng chữ A đã để gió cuốn bay chiếc nón đang đội mà chẳng thèm đưa tay giữ lại. Để rồi, nụ cười tỏa sáng của "ai kia" toa toét và một câu buông thõng vô tình "ngốc!!!" :((




Lúc đó, con nhỏ ương bướng đâu có chịu thua:"Anh có biết anh là người thứ mấy trăm gọi tui là ngốc rồi không?" - Lòng mừng rơn, tưởng ngon ăn, ai dè anh phán một câu chua lét: "Nhìn là biết ngay!"
Anh đi rồi mà trống ngực vẫn đập thình thịch, hình như, hình như, hình như là... híc... Có một tên trộm vừa đột nhập vào khối 12 và... trắng trợn cướp mất trái tim ngốc nghếch này! Dĩ nhiên tên trộm ấy, là anh!

Từ đó, gặp ở đâu, anh cũng gọi mình là ngốc... xốn xang, bực tức vậy mà lại vô cùng vui sướng, chỉ cần nhìn thấy anh là tự nhiên trí thông minh biến đâu mất, ngốc... ôi mình ngốc thiệt@@!~

Anh và ngốc - Anh có biết là ngốc đã quyết tâm không đội nón đi học mấy ngày liền để khỏi vì nhìn anh mà để bay mất nón nữa>"< (thực ra là nón bay mất rồi, chưa mua nón mới). Thế mà, anh túm đâu được bài thơ ném qua cửa sổ lớp học... Ôi...

Anh và ngốc - Cứ như vậy, cái gì đó gọi là tình yêu đến nhẹ nhàng và tuyệt vời biết bao...
Ngốc yêu anh không chỉ vì anh đẹp mà anh còn lôi cuốn tuyệt vời... Anh chẳng bao giờ để ngốc phải nói ý định, anh tự biết, anh như đọc được suy nghĩ của ngốc, anh cư xử đến lạ kì. Chẳng lẽ anh là phù thủy, đến để mê hoặc ngốc, nhưng dù là phù thủy chăng nữa, ngốc vẫn sẽ yêu...

Anh và ngốc - Anh vẫn là anh, những hờn ghen nho nhỏ, nhưng anh chẳng bao giờ anh làm ngốc buồn. Ngốc thường thấy những nhân vật hậu đậu, đáng thương trong tiểu thuyết lãng mạn, sẽ gặp được bạch mã hoàng tữ, người tài giỏi, đẹp trai, ga lăng nữa. Nơi anh hội tụ đủ mọi điểm tốt, có lẽ nào ngốc thực sự là một nữ nhân yếu đuối, ủy mị, cần sự quan tâm, yêu thương, giúp đỡ sao? Ngốc không biết nữa, chỉ cần ở bên anh, ngồi nhìn anh tày mày sửa cái khóa cặp cho ngốc, hay nhìn anh chế biến đồ ăn, đủ thấy là ngốc cần anh, cần lắm Bạn bè vẫn nói ngốc tài giỏi đấy thôi, thế mà sao bên anh, ngốc toàn lóng ngóng, vụng về, để anh phải cốc đầu "ngốc ơi là ngốc" nhỉ?

Anh và ngốc - Anh dịu dàng, cần mẫn hơn cả suy nghĩ của ngốc. Cả lúc băng qua đường, anh cầm tay, dẫn ngốc, ngốc vui... tự nhiên thấy được anh che chở, bảo vệ trong mọi nơi, mọi lúc...

Anh và ngốc - Rồi thì ngốc vẫn phải những lúc một mình, vẫn học tập, tham gia câu lạc bộ, cả những lúc không có anh, ngốc vẫn cảm thấy yên tâm, biết rằng tâm hồn và trái tim anh vẫn đồng hành cùng ngốc, ngốc sao dám lơ là chuyện học hành hay làm hư hỏng một cái gì đó, bởi lúc ấy, anh sẽ lại thở dài "ngốc ơi" cho coi...

Anh và ngốc - Có những điều nhỏ nhặt, giản đơn, mà ngốc cảm thấy lớn lao lắm. Bây giờ kể ra thì chắc chắn anh lại lườm ngốc rồi xịu lơ "em đúng là nhỏ ngốc của anh".

Anh và ngốc - Những bức thư tình không đầu không đuôi cứ hằng ngày được tìm thấy trong ngăn bàn, những thanh kẹo ngọt, những cây kem đột xuất lúc nào cũng làm ngốc cười toe, vui cả ngày. Cả những bức mật thư dễ òm nhưng lại dài lê thê, báo hại ngốc ngồi nửa tiếng... tim đập thình thịch... nhưng mà thích! Bởi vì... yêu^^

Anh và ngốc - Ngốc vẫn cố ý quên đội nón, để ai kia lếch thếch chạy theo xách cây dù đỏ chói, chạy từ trong sân trường chạy lại, ngốc đâu muốn hành hạ anh, sao anh không nghĩ ra cách mua tặng ngốc một cái nón nhỉ???

Anh và ngốc - Có những câu chuyện nghìn lẻ một đêm, kể hoài không hết, cứ đọng lại mãi trong tâm hồn này, mong rằng mình mãi ngốc, để được bên anh, để được anh che chở và yêu thương. Anh sẽ chẳng ghen cả khi bên cạnh ngốc là một núi bạn bè, là bộn bề công việc. Vậy mà giờ đây, chỉ cần nhìn thấy webcame của anh, hằng ngày thức giấc là một tin nhắn chào ngày mới... Ngốc cảm thấy có thêm năng lượng, có thêm nhiệt huyết, bởi vì ngốc có anh. Nhưng mà anh à, kể bao chuyện, nhưng có một chuyện mà anh phải biết - anh là người đầu tiên gọi ngốc là ngốc đấy! Câu nói hồi mới gặp chỉ là... ngẫu hứng qua cầu đó thôi^^~

Anh - đọc xong những dòng này, đừng nói em ngốc được không? Một lần thôi mà... Bởi vì ngốc đã lớn! Ngốc biết rằng dù thế nào cũng không thể đáp trả tình cảm lớn lao của anh, nhưng ngốc hy vọng và luôn mong ước rằng, ngốc sẽ giúp anh hoàn thành điều kỳ diệu trong tình yêu: Tất cả anh cần là 1 người có thể làm cho anh muốn cất lên tiếng hát!

Gởi anh hơi nóng của Sài Gòn những ngày này để bù đắp cho cảm giác lạnh lẽo ở phương xa, anh nhé!


TPHCM, ngày 5 tháng 3 năm 2012
Nhỏ ngốc của anh!

TB: Anh có nói với ngốc rằng: Take me to your heart vào lúc này không?



Có thể bạn sẽ thích

Có 0 nhận xét Đăng nhận xét