Khi em là viên socola ấy

Loay hoay để tìm một mảnh socola thật xa mà không hay ở ngay bên cạnh cũng có biết bao viên socola ngọt ngào. Mình muốn viết bài này để tặng...

Loay hoay để tìm một mảnh socola thật xa mà không hay ở ngay bên cạnh cũng có biết bao viên socola ngọt ngào. Mình muốn viết bài này để tặng bất cứ ai đã đặt chân đến nơi đây-CLB KNS và bất cứ ai đã ra đi từ chốn này-ngôi nhà anh em. Họ, như những viên socola ấy, ngọt ngào nhưng rồi cũng sẽ tan chảy…


Anh Nhơn không còn làm trưởng Bộ phận Nhân sự nữa rồi. Cái chức vụ ấy bên anh chưa đầy hai tuần đã phải bỡ ngỡ ra đi. Thương anh, thương cho cả những trăn trở trong anh với một lần quyết định. Có lẽ nhưng chắc vậy, anh phải học, học để thi, học để bước đi và xa xôi hơn thế. Không ai ngăn nổi dòng chảy cảm xúc nhưng cũng chẳng có gì bù lại với mấy việc linh tinh. Và anh đi. Em ủng hộ.

Sự tâm huyết anh dành cho nơi đây cùng với tình cảm yêu thương gắn kết của bao nhiêu anh chị em nhà mình. Khó xử là phải anh nhỉ? Ai đó nói với em rằng: “Nếu nắm hãy nắm chặt tay”. Vậy là vẫn còn vế sau: “Khi đã buông tay thì hãy buông thật nhanh và dứt khoát” phải không anh! Bước đường anh đi sẽ xa hơn và rạng ngời hơn thật nhiều.


Yên lòng với suy nghĩ này nhưng thật tâm em không thể chặn nổi cảm giác hụt hẫng trong mình...

Rồi những hôm xuống Câu lạc bộ, em sẽ không mong chờ anh có mặt để nghe những lời nghịch ngợm đùa cợt của anh vì chắc anh không tham gia các chương trình nữa đâu.

Rồi những buổi họp Nhân sự, em cũng chẳng hi vọng gì nhiệm vụ được anh giao vì anh còn quan tâm chi tới những công việc mất nhiều thời gian này nữa.

Những cuộc chơi hay những chuyến dã ngoại, em cũng chẳng cần băn khoăn anh sẽ có trò gì vì em biết những chuyến đi khác của anh sẽ thú vị hơn rất nhiều.

Rồi những lúc than ngắn thở dài, em cũng chẳng cần chia sẻ cho anh đâu vì làm sao anh hiểu được nguyên nhân của nó (Câu lạc bộ mình cũng có nhiều rắc rối đó anh).

Rồi em sẽ làm tốt sứ mệnh anh giao: giúp đỡ CLB. Đến lúc nào đó, khi gặp lại, anh sẽ ngạc nhiên về hình ảnh của nhà mình. Anh sẽ khen bọn em cho coi. Những lời khen xa xôi và có phần lạnh nhạt. Tuy vậy em sẽ rất vui!

Rồi em sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Cùng các bạn, em sẽ có dòng thời gian thật đáng nhớ!


Em đã đến Câu lạc bộ với rất nhiều tình cảm thân thương! Nhưng rồi khi vào nơi đây, thật nhiều thứ đã thui chột dần dần. Anh và những người em yêu quý dần xa đi và “mất hút”. "Mất hút"-từ này em nghe bé Trang nói đầu tiên trong buổi offline diễn đàn mà anh làm MC để rồi mỗi lần nói đến nó là một lần thêm ngậm ngùi… Bao nhiêu tình yêu rời xa, bất lực thay, em chỉ biết đứng nhìn mà không sao níu kéo. Có phải đây là bài học đầu tiên mà anh và cả Câu lạc bộ của mình muốn dạy cho em: mất mát và tự đứng lên!

Rồi một ngày không xa, có lẽ một vài người trong số bọn em, sẽ như anh, như bao người đã đến nơi này, chia xa ngôi nhà thân yêu. Cũng chẳng cần phải đợi chờ gì anh nhỉ? Hôm nay lại có một người cũng "ra đi" như thế!

Vậy là những viên socola quanh ta dù ngọt ngào tới đâu vẫn có lúc tan chảy. Điều còn lại là ta phải biết chấp nhận nó và dũng cảm biến bản thân mình thành một viên socola ngọt ngào. Và em cũng đang cố gắng để trở thành viên socola ấy.

Mãi còn trong em những viên socola tuyệt vời!
Tác giả: power of desert
Nguồn: kynangsong.org/showthread.php?14455-SCL_14-Khi-em-là-viên-socola-ấy

Có thể bạn sẽ thích

Có 0 nhận xét Đăng nhận xét