Hơn một tâm sự

Thủ Đức, ngày 21 tháng 12 năm 2011 Giáng sinh đang tới kia nè Tg. Tự nhiên tao muốn nũng nịu với mày quá. Muốn được im lặng đi trên bãi c...

Thủ Đức, ngày 21 tháng 12 năm 2011

Giáng sinh đang tới kia nè Tg. Tự nhiên tao muốn nũng nịu với mày quá. Muốn được im lặng đi trên bãi cỏ dài… muốn được ăn gì đấy cùng mày quá đi.



Mày đang làm gì thế hả? Tao định đưa cái hình của P cho mày xem, rồi hạnh phúc nói với mày : “ Anh rể của mày nè, tàn tạ không nè?” Nhưng hông được rồi. Tg ơi. Tao cũng muốn dẫn nó xuống KN để ra mắt mày như đã hứa, nhưng thôi, hết cơ hội rồi. Hiii... Mày cài nhạc chờ bài gì mà nghe não dzữ. Chắc chờ bé Q gọi nó nghe chứ gì. Nản anh em bay quá đi. Hihi… Tao cũng hông biết khuyên gì với mày giờ. Ai biểu, mối tình đầu của mày không phải là tao chi… Mà cũng may cho mày, không là mày khổ lắm áh con.

Tao muốn nói chuyện với mày quá. Mà cứ mỗi lần muốn gọi điện cho mày là mày lại hết tiền. Là trời không cho tao nói áh, chứ hông phải tao cố tình đâu nhen. Vậy nên tao đành ghi ra thôi chứ biết sao. Nhờ gió gửi cánh thư này cho mày… Hihi. Gió có gửi hông tao không biết, mà tao biết chắc mày không nhận được rầu.

Mày cứ ngoan ngoãn ở QN đi nhen, học xong tao về QN làm, nhen mày. Tao sẽ về! Tao hông có định ở lại SG đâu… Còn nếu mà tao bất đắc dĩ ở lại thì sao mày? Tao hông biết nữa.
Có người nói tao về quê vì có mẹ tao. Trời. Mày nghĩ sao? Tao là người bám váy mẹ hả? Trong tao, chưa từng có suy nghĩ sẽ nhờ cậy bất cứ ai trong nhà tìm việc giùm, dù đó có là người thân. Mày tìm thì tao sẽ cảm ơn chứ ba mẹ thì còn lâu. Tao muốn tự lập. Tao không có thói quen nhờ vả. Thà thất nghiệp còn hơn là nhờ mẹ tìm việc giùm!Mày, mai nay làm trợ lý giám đốc hẳn? Mày ủng hộ tao học kế toán mà… Mày đúng khùng. Không có ai thích tao học kế toán trừ mẹ tao với chị tao… Mày là đứa bạn duy nhất ủng hộ tao áh. Tao cũng tìm lại được hướng đi cho mình rồi, cùng lắm là làm trợ lý cho trợ lý giám đốc là được chứ gì… Haha.

Tao đang cố gắng giữ cho tao thật sự thanh thản. Tao không cho phép mình có thêm bất cứ mối quan hệ hay vương vấn nào nữa, mày ạh. Tao đang nhớ mày. Haiz

C – hơn cả một người anh kết nghĩa. Xin lỗi mày, vì gắn với mày là nó. Tao thường cảm thấy tội lỗi với nó… và hơn thế nữa… Nhớ cảm giác được đón đợi ở trước quán bi-a, nhớ cảm giác bị đuổi theo với những câu chọc ghẹo dễ thương… Và nhớ cả những giọt nước mắt, những cái ôm mặt hay những nụ cười rạng ngời niềm tin. Tao đã đánh mất đi chính sự tươi tắn ấy của nó hay là cuộc sống đã làm nó chai sạn? Tao đã đối xử quá tàn nhẫn hay là tao dứt khoát? Tao đã sai hay đúng khi nhìn nhận đó không phải là tình yêu? Tao không biết. Một dấu hỏi lớn và cả một dấu lặng lớn khi nghĩ về…

Đối với tao, ánh mắt ấy vốn vẫn vậy… Bao la, ấm áp và tao nghĩ tao được che chở… Một tình cảm thật đặc biệt… Không thể quên. Nhưng tao không nghĩ đó là tình yêu. Như một người anh trai… Mày nghĩ nó thế nào? Ôi trời ơi, tệ hơn là giết nó đi! Tội nghiệp. Lẽ ra tao không nên quá thân mật với nó để nó phải hi vọng. Tại mày hết áh, ai biểu những lúc đấy mày không chịu giải thích thay tao…
May mà mày không biết, không chắc tao không dám post. Tao sẽ được tự do cho tới ngày tao về… Tha hồ bay nhảy, tha hồ nhớ nhung, tha hồ vương vấn… Mày cũng tranh thủ đi… Tao nghĩ tốt nhất mày hông nên quá khe khắt với tao. Tao sẽ cho mày một người anh rể hoàn hảo, hơn vợ mày cho coi.

Mày không có fb, mày cũng hông có yahoo, hay tao hông biết? Tao hông biết thú vị hơn, tao cũng hông muốn cho mày biết. Tao buồn quá, chắc tao đổi sim, tết khỏi ai liên lạc, khỏi phải về nhà mày, 12 chai Number1 và 1lon … hic… Tao không dám đối mặt, thiệt là vậy. Tao không làm được, lúc này nhưng mà chắc là sẽ ổn thôi… mày ha.

Tao ghét mày quá đi. Thôi, mày thi tốt đi con. Không nói chuyện với mày nữa, hông nhớ mày nữa. Em Q của mày cũng đang nhớ mày là cái chắc… Tao sẽ gọi cho mày, khi nào điện thoại tao có tiền. Hehe… Làm chị khổ thật. Nhưng cũng thật vui. Tao muốn mày học tốt tài chính doanh nghiệp, cái ngành tao thích, tao nhất định sẽ học tập! Và chỉ lại cho mày nguyên tắc cơ bản về kế toán. Hihi. Mày nhớ ra biển QN, gởi giùm tao rằng tao nhớ nó! Hihi. Mày chỉ cần nói vậy thui, nó sẽ cảm nhận được lời của tao. Tại vì nó không có cảm giác ấy với tao nên tao ấy nó rồi. Tao cũng không muốn giữ nó lại nữa, dzẫy có được coi là tao ấy nó không ta? Tao nhờ mày hỏi giùm tao áh. Buồn…

Một mùa đông thật sự rất lạnh! Và giờ đây nó đã có ny mới. Nó quên tao rồi Tg ơi. Nó sẽ không bao giờ tha thiết với tao, không ngọt ngào, nhẹ nhàng, không còn nhìn tao với đôi mắt ấy, không bao giờ cười dịu dàng với tao nữa… Lẽ ra tao nên vui khi nó tìm được người nó thật sự cần, nhưng cứ nghĩ đến, tao lại không thể… Một điều gì đó cứ nhoi nhói trong lòng.
Phải vui lên, phải sống vì một bầu trời của nụ cười và hạnh phúc, để nó biết được rằng tao cũng vui thay, vì nó vui. Vậy có sai Không mày nhỉ? Không, vì tao là một người vị tha và không ích kỉ. Tao sẽ ổn thôi, nhanh thôi…^^
Tác giả: sunlight
Nguồn: kynangsong.org/showthread.php?14369-Scl_02-Hơn-một-tâm-sự

Có thể bạn sẽ thích

Có 0 nhận xét Đăng nhận xét