Giữa biển xanh mong manh nỗi nhớ

Tình yêu, với nhiều những cung bậc cảm xúc, nhiều những băn khoăn, suy nghĩ, những trăn trở trong cuộc sống lứa đôi. Hôm nay, tuyettinhlinh ...

Tình yêu, với nhiều những cung bậc cảm xúc, nhiều những băn khoăn, suy nghĩ, những trăn trở trong cuộc sống lứa đôi. Hôm nay, tuyettinhlinh xin chia sẻ với các bạn cảm nhận của tuyettinhlinh về tình yêu qua cung bậc có tên gọi "Nỗi nhớ".

Một bờ cát trắng trải dài, một màu xanh trong soi bóng hình mây và vòm trời cao thẳm. Thêm chút nắng nhè nhẹ. Thêm chút gió du dương, dìu dặt. Biển dường như đã là ngôi nhà quen thuộc, chốn dừng chân của lữ khách phiêu bồng. Những lữ khách đã nhuốm màu mệt mỏi của cõi hồng trần qua quãng đường dài với tên gọi thời gian. Dừng một chút để ngắm sự dịu dàng của biển.



Cát trắng từng ngày nằm yên bình bên bờ biển lặng câm. Sóng cứ từng hồi tràn bờ dào dạt. Tiếng sóng thầm thì như là tiếng hát, khẽ gọi điều gì từ đáy đại dương. Nhiều người nói biển là nơi tĩnh lặng, nơi tâm hồn gột dũa được mọi ưu phiền. Về với biển, với khung trời thơ mộng, ta sống lại những tháng ngày tràn ngập yêu thương. Nhưng riêng em sao cảm thấy mơ màng, xa vắng lắm, rạo rực lòng giữa biển cả mênh mông?



Chẳng có biển xanh ấy nơi em hôm nay đâu anh. Bên em giờ chỉ là những làn sóng vỗ bờ rồi thoáng chốc tan thành bọt biển. Bên em hôm nay, sóng nhìn bờ lưu luyến, như chẳng muốn rời mà cũng chẳng dám kề bên. Cá từng đàn xúng xính nối đuôi nhau, cũng chỉ đủ làm nên những rung động nhỏ, mặt nước khẽ lăn tăn mà đáy nước chẳng hề rung. Bên em giờ là giá lạnh bao quanh. Những dãy núi xa xa về trong màn sương mờ ảo, như hiện rõ nỗi buồn vương thấp thoáng. Mùa đông cây rũ lá, chỉ còn vài chiếc cuối cùng, run rẩy trở mình trong cái lạnh căm căm.

Trưa nay, cũng như bao ngày men về trên con đường nhỏ, em lại nhìn cảnh vật mùa đông. Gió mùa đông đã thổi lá rơi tan tác, trơ lại đây những nhánh cây xơ xác cành. Những con đường tưởng chừng nối nhau dài mãi. Đường về kí túc xá không xa nhưng có nhiều ngã rẽ. Rồi, không hiểu sao em lại chọn con đường đi về phía biển xanh.

Thành phố Kobe nổi tiếng với những dãy núi bạt ngàn, và với sóng biển tràn đầy ăm ắp. Nước biển xanh như xô lòng xao xuyến. Ngày qua ngày, nhịp sống êm ả trôi nhanh.

Chợt hôm nay dừng trước biển cả nơi đây, con sóng nhỏ không còn làm lòng em yên ả. Em đứng đây, giữa bờ biển cả, nghĩ đến anh lại dậy sóng tâm hồn. Thoáng trông trên mặt biển hiền xinh, có đôi ngan nhỏ bơi giữa dòng ngược nước. Chợt em nhớ tới chuyện tình Lương Chúc, chuyện đàn ngan một dạ chung tình. Nếu chẳng may một trong hai có qua đời, kẻ ở lại thà cả đời ở vậy, chờ lúc chết đi lại mong được chung nấm mồ. Tình yêu của muôn loài, cả hoa lá cỏ cây, cũng thật đẹp và mang nhiều ý nghĩa. Cũng đã không ít lần, em từng ước mình được như đôi hồ điệp, như đôi ngan kia, đi mãi chẳng ngừng.

“Trên trời nguyện làm chim liền cánh
Dưới đất nguyện làm cây liền cành”

Em cũng từng nghe về chuyện tình của biển xanh kia. Sóng không chỉ là đơn thuần là tiếng hát. Sóng còn là nỗi lòng của biển, là tiếng khóc sầu từ đáy đại dương. Nước biển mặn vì vị buồn thương, thấm vị mặn của giọt lệ trần gian ai oán. Nếu hai người yêu nhau chia tay trên biển cả, tiếng khóc của sóng ngàn sẽ là tiếng khóc thay. Để đến cuối, hai người sẽ có đủ can đảm, nuốt nước mắt vào lòng và mỗi kẻ một hướng đi.

Nhớ về anh, một nỗi nhớ mong manh. Mong manh như giọt sương mai khẽ đọng trên cành mỗi buổi sớm tinh sương, mong manh như giọt nước mắt của ngày ta ly biệt, mong manh như nụ tầm xuân vừa chớm nở, và mong manh như thể làn mây của khói lam chiều.

Có thể bạn sẽ thích

Có 0 nhận xét Đăng nhận xét