Anh

Em có yêu một người như anh không? Em trả lời “KHÔNG” ngay lập tức không cần suy nghĩ. Anh im lặng, rồi mỉm cười. Em chưa bao giờ nghĩ em sẽ...

Em có yêu một người như anh không? Em trả lời “KHÔNG” ngay lập tức không cần suy nghĩ. Anh im lặng, rồi mỉm cười. Em chưa bao giờ nghĩ em sẽ yêu một người như anh, đã có lúc em nghĩ nếu em yêu anh thì số phận này sắp xếp nhầm. Ấy vậy mà cuối cùng em và anh là một đôi.


Anh quan tâm và luôn theo dõi những việc làm của em. Nhưng dù anh có làm gì đi nữa em vẫn cố chấp nghĩ anh không yêu em, em chỉ xem anh như một người anh, một người bạn. Khoảng thời gian công tác ở Huế, em hay dẫn anh đi loanh quanh cho biết phố phường để anh tìm hiểu cảnh đẹp ở đất cố đô. Một thời gian ngắn trôi qua, anh lại chuyển ra làm việc ở Hà Nội, hai đứa cách nhau gần 700km. Em nghĩ rồi thời gian và khoảng cách sẽ làm em và anh xa nhau. Nhưng thời gian trôi qua em và anh vẫn thường xuyên liên lạc, anh vẫn đều đặn nhắn tin, gọi điện, gửi e-mail.

Rồi một lần xung đột, em và anh thực hiện “chiến tranh lạnh”, anh cũng nói sẽ không nhớ, không quan tâm tới em nữa. Em thoáng buồn vì mất một người bạn thân những cũng thầm nghĩ “vậy là điều gì đến rồi sẽ đến”. Rồi bất ngờ em nhận được thư tay của anh. “Anh nói sẽ không nhớ, không quan tâm tới em nữa, nhưng hình như anh không làm được. Thôi không giận hờn nữa nha, làm lành nhé ^_^”, từ đó em liên tiếp nhận được thư tay, mỗi bức thư không dài, chỉ vài dòng ngắn gọn nhưng đầy tình cảm của anh.

Và em biết anh yêu em, thật sự đã yêu rất nhiều. Dù em có thế nào thì tình cảm anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi. Và em đã nhận lời yêu anh, như người ta vẫn nói yêu người yêu mình.
Em và anh vẫn ở xa nhau. Đó là điều duy nhất khiến em thấy không vui. Em muốn anh vào Đà Nẵng với em, anh muốn em ra Hà Nội với anh. Cuộc tranh cãi chưa kết thúc và luôn bị anh làm gián đoạn. Em biết anh sợ, sợ hai đứa mâu thuẫn rồi ảnh hưởng không tốt đến cả hai.

Anh yêu em, anh chiều em và luôn sẵn sàng nghe em nhõng nhẽo. Anh sẵn sàng nghe điện thoại lúc 12h đêm chỉ vì em không ngủ được, nghe em nói rồi em bắt anh hát, đọc thơ cho tới lúc em muốn đi ngủ thì thôi. Anh luôn là người nhường nhịn để giữ không khí vui vẻ và tình cảm đầm ấm.
Cảm ơn anh, người đã bước vào cuộc đời em nhẹ nhàng và bình yên. Người đã cho em biết thế nào là yêu, là nhớ, là thương, là cảm giác đợi chờ.





Tác giả: hue_yeu_thuong
Nguồn: kynangsong.org/showthread.php?14403-(SLC-11)-Anh

Có thể bạn sẽ thích

Có 0 nhận xét Đăng nhận xét