Anh có muốn đi chơi cùng em không?

Có một dạo, em tưởng mình đã quên anh. Chúng mình đã xa nhau thật lâu. Chúng mình đã nói với nhau rằng: Thôi, mỗi người hãy đi con đường của...

Có một dạo, em tưởng mình đã quên anh. Chúng mình đã xa nhau thật lâu. Chúng mình đã nói với nhau rằng: Thôi, mỗi người hãy đi con đường của mình, tụi mình sẽ không đi chung nữa.” Rồi chúng mình đi…

Lúc đầu, chưa quen, đã có nhiều lúc thấy thật buồn, thật tủi, thật nhớ…Những nhắn tin, chia sẻ, email, gọi điện cứ thưa dần... Dẫu rằng trong sự im lặng ấy, em vẫn lên facebook để biết anh sống thế nào, có anh thì vẫn ra vào blog của em để đọc mấy dòng linh tinh em viết. Rồi chúng mình xa… Cái khoảng cách xa xôi vô hình ấy khiến ta dần quen, tụi mình ít hướng về nhau nữa, và để cánh cửa lòng mở về những hướng khác.

Em và anh gặp những người khác trong cuộc đời. Không đi chung, chúng ta vẫn sống được, vẫn tự đi được trên con đường của mình. Mỗi sáng thức dậy, ta vẫn nhớ mình đang sống, đang phải làm việc, học tập và có những mối quan hệ cần chăm sóc. Mỗi lựa chọn dẫn chúng ta đến những cuộc gặp gỡ khác nhau, với những người khác nhau. Ta vẫn cười, vẫn hát, vẫn vấp ngã, vẫn vui buồn…

Em muốn đi chơi. Em đã đi chơi nhiều lắm. Em muốn nói chuyện. Em cũng đã nói chuyện nhiều lắm. Em thấy mình có nhiều thời gian cho riêng mình, cho những ước mơ bay nhảy của mình. Đi một mình, em khám phá ra bản thân mình, và mạnh mẽ hơn để đón nhận những khổ đau lẫn hạnh phúc trên con đường mình. Đi một mình, em tìm được những người bạn mới rất tuyệt vời, bất ngờ tìm ra những điều rất thú vị…
Còn anh, anh đã làm những gì, anh có thoải mái với tự do của mình không?

Trái đất tròn, nên thi thoảng khi chạy trên đường đời, em bất chợt gặp lại anh. Chúng ta ngó nhau, để xem người kia có khoẻ không, có ổn không, có vui không… Rồi lại chia tay để tiếp tục con đường mình đang chạy, bạn bè mình đang đi chung. Cứ thế, cứ thế…


Có những lúc em tưởng mình đã quên anh để yêu người khác…
Thực ra thì trong tim ta chưa bao giờ hết yêu đời, nên chuyện yêu một ai đó chắc hẳn cũng bình thường. Thực ra thì cuộc đời có nhiều niềm vui quá, nên ta chưa hết buồn đã có những niềm vui mới đến lôi kéo ta bước ra vùng trời tuyệt vời ngoài kia. Tụi mình, dẫu có là những người độc lập để sống một mình, thì vẫn muốn có ai đó chia sẻ cùng mình những cảm xúc trong đời sống.


Chúng mình xa nhau đã lâu. Có nghĩa là tụi mình đi một mình cũng đã lâu rồi. Thời gian ấy đủ dài để mình thay đổi và lớn lên. Thời gian ấy đủ để em hiểu cuộc đời như một cuộc rong chơi của riêng mình, không ai có thể đánh mất niềm vui của mình được. Cũng đủ để lòng mình hiểu rằng mình có thể đi một mình nhưng sẽ vui hơn khi đồng hành cùng ai đó.


Em vẫn muốn đi chơi trong cuộc đời này anh ạ. Nhưng em không muốn đi một mình nữa, em muốn có một người đi cùng, để có thể vui đùa, có thể cùng trầm trồ khi nhìn thấy một điều tuyệt đẹp, hay có thể cho em trốn vào một lát khi có điều gì đó làm em quá sợ hãi.

Em nhớ những ngày tụi mình đã từng đi chung trước kia, lúc đó thật hạnh phúc. Đã xa nhau lâu rồi, nhưng em vẫn còn nhớ. Chắc anh cũng còn nhớ, vì đó là những kỷ niệm đẹp. Nhưng bây giờ, em hiểu mọi chuyện có thể đã khác… Nên em chỉ hỏi anh xem anh có thoả lòng trên con đường của mình chưa? Anh có tìm được ai đó để đồng hành cùng anh chưa?


Nếu vẫn chưa tìm được, hoặc là vẫn còn nhớ niềm vui bên em, hay anh muốn rủ rê ai đó đi cùng đường, thì nhớ gọi em. Tụi mình sẽ lại đi chơi chung với nhau thật vui, anh nhé?

Tác giả: Sóng
Nguồn:  http://kynangsong.org/showthread.php?14395-SCL-10-Anh-có-muốn-đi-chơi-cùng-em-không

Có thể bạn sẽ thích

Có 0 nhận xét Đăng nhận xét