Mưa liên tục hơn 10 giờ đồng hồ, nước ngập trắng xóa. Đồng lúa đang xanh rì sắp sửa trổ bông thì chỉ còn lại là một màu xám ngắt tái tê của đất trời. Những người nông dân lam lũ phải gặt lúa chạy đua với thời gian, với cái giá rét và những giọt mưa cứ từng hồi, từng hồi một ập vào mang theo những cơn ớn lạnh run người. Nhìn cái dáng dấp bé nhỏ giữa đồng lúa bao la mà sao thấy thương thương cho số phận con người, dù thiên nhiên có khắc nghiệt thì con người vẫn phải sống chung và khuất phục cái bản tính dữ dằn của đất trời.
Trước đây có lẽ không có cảm xúc mãnh liệt như vầy, nhưng từ khi quen được với những người con của miền trung, từ khi bị cái giọng trọ trẹ làm cho choáng, cho ngơ ngác khó hiểu thì bỗng cảm thấy miền trung như gần gũi hơn. Miền trung bỗng như một phần quê hương của mình. Bão xa xa lắm nhưng bỗng trở nên gần, gần ghê.
Nhưng không vì thế mà các bạn được quyền từ bỏ ước mơ của mình nhé, hãy cố gắng vững bước trên con đường mình đã chọn, vì quê hương, gia đình tự hào lắm khi có những người con như các bạn, cả ngôi nhà Kỹ Năng Sống này nữa. Cố gắng lên nha.
Tác giả: Blue_Kaze
Link bài viết: http://kynangsong.org/showthread.php?2078-Thương-về-miền-trung
Có 0 nhận xét Đăng nhận xét