Lang thang... - Sóng

Tôi lang thang trên mạng. Tôi lang thang vào diễn đàn, vào blog, đọc những nghĩ suy của họ, ngắm nghía cuộc sống từ những điều bé nhỏ, từ n...

Tôi lang thang trên mạng.
Tôi lang thang vào diễn đàn, vào blog, đọc những nghĩ suy của họ, ngắm nghía cuộc sống từ những điều bé nhỏ, từ những nghĩ suy của những người khác.
Một nỗi đau thất tình.
Một nỗi niềm thất vọng.
Một sự sợ hãi tình yêu.
Một hạt cát trong con sò biển.
Một cậu nhóc khát khao được thấu hiểu, vì cứ lẩn quẩn trong đống cảm xúc của mình.
Tôi chợt nhớ đến một bà mẹ vừa mất con, đứa con 18 tuổi là đứa duy nhất bình thường trong số 3 đứa con.
Chợt nghĩ, với bà mẹ ấy, nỗi đau của ta bỗng trở nên bé nhỏ biết nhường nào.




Tôi lại đi lang thang.
Tôi lại nghĩ đến sự mỏng manh của một kiếp người.
Tôi sợ hãi, vì quá nhiều thứ tôi yêu thương nơi cuộc đời này, vì quá nhiều thứ tôi không nỡ lìa xa, vì nhiều điều tôi chưa làm hết sức mình, vì nhiều điều tôi chưa nói hết…
Rất sợ, cho mình và cả những người thân yêu khác.

Tôi lại lang thang. Tôi đang sống. Tôi bỏ qua những phút biếng lười, những phút âu sầu vô nghĩa, tôi muốn cuộc sống này hạnh phúc với tất cả những gì tôi có thể làm được.

Gọi điện cho anh, chỉ để nói rằng: “Em yêu anh như điên.”
Nhắn tin cho nhóc, để mỗi ngày của nhóc đều tuyệt vời và nói với nhóc rằng, cuộc đời có nhiều thứ để vui hơn là mãi buồn bực vì 2 môn thi không tốt.
Gửi bài này cho chị, để nói với chị rằng, sao phải kìm nén trong khi tình yêu trong chị tràn đầy? Yêu để hạnh phúc, nên cũng phải dám chấp nhận tất cả.

Tôi lại lang thang, tìm kiếm những điều ý nghĩa của cuộc đời…

Tác giả: Sóng
Bài viết gốc: http://kynangsong.org/showthread.php?4191-Lang-thang

Có thể bạn sẽ thích

Có 0 nhận xét Đăng nhận xét